Khổng Lập Thanh vươn người ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mấy bông
tuyết đậu trong lòng bàn tay, chớp mắt lại biến thành giọt nước long lanh,
cô bất giác mỉm cười, cảm thấy hành động của mình quá hoang đường, như
thể thiếu nữ mới lớn. Khổng Lập Thanh ngượng ngùng thu mình lại, đưa
bàn tay ướt nước áp lên má, cảm giác lạnh buốt khiến cô càng thêm tỉnh
táo, lặng lẽ đóng cửa sổ rồi quay lại bàn ngồi.
Từ khi Chu Diệp Chương chuyển về Hồng Kông, thư phòng này liền
bị Khổng Lập Thanh chiếm cứ. Cô không đóng cửa thư phòng, đèn hành
lang toả bóng mờ mờ, cả căn nhà rộng quạnh quẽ, yên tĩnh đến mức làm cô
thấy hoảng hốt. Thực ra từ trước tới nay nơi đây vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ
là lúc đó cô biết có người ở cách mình một bức tường, nên không bao giờ
thấy sợ hãi, thậm chí trước khi chuyển đến đây cô còn là người ưa sự yên
tĩnh, chẳng hiểu sao lúc này lại thấy hoảng hốt như vật.
Yên lặng ngồi nhìn cánh cửa thư phòng để mở một lúc, Khổng Lập
Thanh mở hộp thuốc bên cạnh rút ra một điếu, thuốc lá dành riêng cho phụ
nữ, điếu dài và nhỏ, hàm lượng nicotine rất thấp, hương bạc hà vấn vít
trong miệng, ngụm khói bạc toả ra lơ lửng trước mặt rồi rất nhanh biến mất
trong không khí, giống như cô, không có chỗ cất giữ niềm cô đơn.
Loại cảm giác cô đơn trống trải không có nơi bấu víu như này Khổng
Lập Thanh lần đầu tiên gặp phải. Lúc mới lớn thích một chàng trai, bất kể ở
gần hay ở xa đều cảm thấy an toàn và vui sướng, mà lúc này lại là cảm giác
lo lắng có chút buồn thương, không hẳn cuộn trào như sóng dữ nhưng càng
âm ỉ lại càng lắng sâu.
Cụ thể chưa từng yêu thực sự, nhưng cô luôn có khát vọng được yêu,
cho nên bản thân cũng luôn thành thật với cảm xúc của mình, dù không
nhanh nhạy nhưng cô đã dần nhận ra hình bóng Chu Diệp Chương đã in
đậm trong lòng mình.