Dì Thanh cười hiền hoà, khẽ nói: “Trước đây hàng năm đều đón năm
mới cùng bà nội cậu Chu Diệp Chương. Tôi goá bụa sớm, cũng không có
con cái, ở với Chu lão phu nhân đã hơn ba mươi năm, từ lúc ngoài hai
mươi tới giờ, lão phu nhân ở đâu là tôi ở đó.”
Khổng Lập Thanh rõ ràng không hiểu được một mối quan hệ như thế,
cuối cùng chỉ có thể nhận xét chung chung một câu: “Tình cảm hai người
chắc chắn rất tốt.”
Dì Thanh lại cười nhẹ, cũng không phản bác gì, chỉ khẽ nói: “Lão phu
nhân là một người rất tốt, khi nào gặp sẽ thấy.” Ẩn ý đàng sau câu nói này
của dì Thanh, Khổng Lập Thanh cô nhận sao nổi, gia đình Chu Diệp
Chương như thế, cô không nào bước vào được.
Khổng Vạn Tường rất thích ăn bánh chẻo, dì Thanh để ý biết được nên
chú ý chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn, định làm dư thêm một chút cất trong
tủ lạnh nấu cho cậu bé ăn dần. Bận rộn gói bánh chẻo đến sát chín giờ mới
xong, dì Thanh mang bánh đã gói vào bếp cất đặt, Khổng Lập Thanh lau
sạch bàn trà.
Đợi thu dọn mọi thứ xong, dì Thanh mới đi ra từ bếp, xoa hai tay vào
nhau, đến bên sofa kính cẩn xin phép Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, tôi
muốn gọi điện thoai chúc mừng năm mới lão phu nhân, có được không ạ?”
Thái độ lễ phép của dì Thanh khiến Khổng Lập Thanh luống cuống cả
tay chân, vội vàng chỉ vào điện thoại, cô run run nói: “Dì, dì cứ tự nhiên, dì
đừng như vậy, tôi, tôi...” Khổng Lập Thanh không nói thêm được nữa, mỗi
khi bị người khác coi thường khinh khi, cô có thể không bận tâm hoặc nhẫn
nhịn chịu đựng rồi cũng qua, nhưng khi được người khác đặc biệt kính
trọng như thế này, cô lại không thể tiếp nhận nổi.
Dì Thanh tủm tỉm cười, hiền hậu nói: “Cô Khổng, tôi biết cô là một
người bình dị, nhưng quan hệ trong đại gia tộc cũng không thể tránh khỏi