có nhiều thị phi, tìm được chỗ dựa là cô phải bám chắc lấy, nếu không đến
lúc đó sẽ bị người khác bắt nạt.”
Khổng Lập Thanh mất tinh thần, thị phi trong quan hệ với đại gia tộc,
cái đó cho dù cô có cố sức tưởng tượng thế nào cũng không thể hình dung
ra một tình huống cụ thể, cô có cảm giác mình và chuyện đó chẳng liên
quan gì với nhau, nhưng câu nói này của dì Thanh lại khiến cô lờ mờ nhận
thấy viễn cảnh đáng sợ đó rất có thể sẽ quan hệ chặt chẽ với cuộc sống của
mình sau này, tâm trạng cô có chút phức tạp, Khổng Lập Thanh cố thu
mình chìm sâu vào ghế sofa, cả người bất động không nói gì.
Dì Thanh rất tỉnh, lập tức nhận thấy Khổng Lập Thanh tuy ngồi đó
nhưng không biết suy nghĩ miên man chạy tới tận đâu, cho nên cũng không
nói gì thêm, miệng khẽ cười, ngồi xuống sofa nhấc điện thoại lên.
Dì Thanh từ khi còn trẻ đã đi theo Chu lão phu nhân, lúc mới đến giúp
việc, lão phu nhân cũng vừa goá bụa, hai người ở bên nhau mấy chục năm,
tình cảm thậm chí còn thân thiết hơn cả chị em gái, điện thoại vừa thông đã
thấy lão phu nhân trực tiếp trả lời: “A Thanh à, ta sớm biết là chị sẽ gọi
điện thoại cho ta, ta ngồi đây đợi chị cũng được một lúc rồi.” Giọng lão phu
nhân đã tám mươi tuổi truyền qua điện thoại nghe vẫn rõ ràng, câu chữ lưu
loát.
“Vâng, lão phu nhân có khoẻ không ạ? A Thanh gọi điện chúc mừng
năm mới lão phu nhân.” Dì Thanh nói mà khoé mắt ươn ướt, Khổng Lập
Thanh nhìn thấy thế liền ý nhị chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cô không muốn
làm dì Thanh cảm thấy ngượng ngùng, thật ra cô có ý lịch sự tránh đi
nhưng cũng là lo lắng thừa, bọn họ nói tiếng Quảng Đông, cô có nghe cũng
không hiểu, nhưng lúc này đứng lên đi chỗ khác không khéo lại làm dì
Thanh hiểu nhầm mình có thành kiến, cho nên cô ngồi im trên sofa.
Trong điện thoại đang là lão phu nhân lên tiếng đáp lại: “Ừ, ta rất
khỏe, con cháu đều đang quây quần hết ở đây, trong nhà ầm ĩ lắm, năm nay