hiền hậu. Hai người già trẻ cách nhau ba thế hệ không dùng lời mà chỉ qua
hành động cũng đủ trao cho nhau những tình cảm yêu thương ấm áp.
A Thần là trường hợp khác biệt trong nhà họ Chu. Thuở thiếu thời cậu
ta đã một mình lưu lạc bên ngoài, đến khi tìm được cậu về, cả lão phu nhân
và Chu Diệp Chương, hai người nắm quyền cao nhất trong nhà họ Chu đều
cưng chiều, mặc cho cậu bé A Thần này luôn tỏ ra xa cách mọi người. Như
bao gia tộc danh giá khác, trong đại gia đình nhà họ Chu cũng khó tránh
khỏi những chuyện đấu đá tranh giành, mưu hèn kế bẩn, nhưng nhìn chung
không ai dám động đến cậu ta. Phòng ngủ của Chu lão phu nhân là không
gian riêng tư tuyệt mật, nơi này cấm người khác ra vào, chỉ có A Thần mới
dám ngồi đây chơi trò chơi ầm ĩ.
Lão phu nhân ngồi phía sau A Thần tủm tỉm cười xem cậu chơi điện
tử, tâm tư bà có vẻ rất vui, người giúp việc mấy lần định vào tìm, đều bị lão
phu nhân vẫy tay đuổi ra.
A Thần sau một hồi cuồng loạn đánh chiếm, cuối cùng chiến thắng,
nhưng thắng cuộc rồi, niềm thoả mãn cũng phút chốc vụt qua, cậu vứt điều
khiển sang một bên, nhanh chóng cảm thấy thật nhàm chán.
A Thần quay lại nhìn lão phu nhân, lão phu nhân cũng cười nhìn lại. A
Thần nhìn lão phu nhân không chủ định lại quét đến chỗ đặt điện thoại bên
cạnh bà, đột nhiên cậu ta cười thành tiếng rồi đứng dậy lao đến cầm điện
thoại hối hả lục tìm danh sách cuộc gọi vừa nhận.
Lão phu nhân thấy A Thần động tác vội vã, trìu mến nhìn cậu, nheo
mắt cười hỏi một câu: “A Thần khi nào mới tìm cháu dâu về cho bà cố?”
A Thần nhấc điện thoại nheo mắt nhìn lão phu nhân rồi khẽ cười:
“Cháu vẫn còn nhỏ ạ.”
Lão phu nhân nhận thấy A Thần có ý muốn lảng chuyện, bèn cười ha
ha hai tiếng.