Cùng lúc đó, bên này điện thoại nhà Khổng Lập Thanh đột ngột đổ
chuông, dì Thanh vẫn còn đứng bên điện thoại bèn nhanh nhẹn nhấc máy.
Dì đặt ống nghe bên tai, nghe tiếng bên kia liến cười rồi mới trả lời: “Ha
ha, A Thần à? Ồ, được, cậu đợi máy nhé, tôi đi gọi thằng bé.”
Dì Thanh quay sang Khổng Vạn Tường bên cạnh, khẽ nói: “Tiểu Vạn
Tường, A Thần tìm cháu.”
Khổng Vạn Tường vốn chẳng thiết tha gì chương trình Chào Xuân của
đài truyền hình trung ương đang chiếu trên tivi lúc này. Nhưng hôm nay là
đêm Giao Thừa, cậu bé cũng biết mẹ sẽ không nuông chiều để mặc mình
độc chiếm tivi xem kênh hoạt hình, nên đành quay sang chơi với con thỏ
bằng bột mà dì Thanh nặn cho. Lúc này nghe nói A Thần gọi điện đến tìm,
nhất thời không kiềm chế được vui sướng, vội vã vứt ngay con thỏ bột đã
bị bóp dẹt trên tay, không may lại vướng nỗi còn cách xa điện thoại, thế là
nửa lăn nửa bám lấy Khổng Lập Thanh, trườn đến bên dì Thanh, chộp lấy
điện thoại trên tay dì, phấn khích reo lên: “A Thần, đang ở đâu? Khi nào
mới trở lại đây?”