“Không phải, lớp Taekwondo có một bạn mới chuyển đến, lợi hại hơn,
em đấu không lại cậu ta.” Vạn Tường đột nhiên nói nhỏ hẳn đi.
“Cậu tự tìm cách chiến thắng thằng nhãi kia đi, anh sẽ thưởng cho cậu
một con Husky.” A Thần bên kia tuy ngữ khí không quá kẻ cả nhưng cũng
ngồi thẳng người lên như thể có việc nghiêm trọng.
“Husky là cái gì?” Khổng Vạn Tường thắc mắc hỏi.
“Là một giống chó, nuôi lớn lên sẽ có bộ lông trắng như chó sói.” A
Thần quảng cáo phần thưởng có chút phóng đại.
“Thật thế ư?” Khổng Vạn Tường từ trước tới giờ chưa được nuôi con
vật nào, không kiềm được bắt đầu tò mò.
“Thật!” A Thần lại dựa vào ghế, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, bĩu môi coi
thường.
Khổng Vạn Tường bên này bật cười sảng khoái, hai người hào hứng
nói chuyện hồi lâu rồi bỗng nhiên im bặt, qua một lúc yên lặng, cậu bé đột
nhiên nói, điệu bộ rất trịnh trọng: “A Thần, chúc mừng năm mới.”
Một loại cảm xúc kỳ lạ trào lên trong lòng A Thần, cậu ta ngớ ra một
lúc rồi bỗng nhiên hung hăng nạt lại Vạn Tường: “Đồ ngốc này, giờ mà là
năm mới à? Đã qua mười hai giờ đâu? Thôi, không nói chuyện với cậu nữa.
Cúp máy đây.”
A Thần bên đó chẳng để ý tới cảm xúc của Vạn Tường, nói cúp máy là
liền cúp máy, khiến cho Vạn Tường bên này thẫn thờ ôm điện thoại, buồn
buồn.
Khổng Lập Thanh cầm lấy ống nghe trên tay Vạn Tường đặt lại vị trí
cũ. Vạn Tường khẽ dựa đầu vào bên tay cô im lặng một lúc, Khổng Lập
Thanh thấy cậu bé không vui mới định nói vài câu an ủi, nhưng cô chưa kịp