trước mặt anh làm ồn, trong nhà họ Chu anh luôn giữ tác phong của người
đứng đầu nắm quyền, phong thái lúc nào cũng lạnh lùng khiến người khác
không dám lại gần như vậy.
Người họ Chu tụ tập mấy ngày Tết Âm Lịch trong biệt thự này phần
lớn đều sinh sống ở Hồng Kông, trong số đó còn có mấy người lung lay,
thậm chí là bán đứng nhà họ Chu trong cuộc thanh trừng mười mấy năm
trước. Sau này Chu Diệp Chương khôi phục lại dòng tộc, xong cũng không
truy cứu họ, có thể vì vậy mà họ luôn e sợ anh. Số còn lại là những người ở
hải ngoại về, vì ít giao lưu với nhau lại thấy Chu Diệp Chương khó gần nên
cũng không muốn tiếp cận anh. Chu Diệp Chương ngồi đó quả thực có chút
cô đơn kiểu “trên cao gió lạnh”.
Lão phu nhân sau bữa cơm tối cũng không xuống đây, Chu Diệp
Chương tất nhiên phải ở lại, thực ra là muốn tuân thủ đạo làm chủ nhà tiếp
đón khách.
Một mặt đại sảnh không xây tường mà lắp kính công nghiệp, Chu
Diệp Chương nhìn đám người ồn ào trong phòng khách lớn mà chán ngán.
Anh quay sang nhìn về phía sân trước nhà, thu vào tầm mắt là một khoảng
xanh ngút ngàn, chân tường phía dưới cửa sổ không biết từ khi nào đã trồng
một cây con, cây con đó nép khuất trong bóng râm, ánh mặt trời không
chạm đến nó, mỗi cơn gió đến cả cây lại rung rinh, hình ảnh đó nhìn không
hấp dẫn nhưng lại có sự quyến rũ riêng của vẻ mỏng manh mềm yếu.
Nhìn bóng cây nhỏ yếu ớt, tâm trí Chu Diệp Chương lại hiện lên hình
bóng một người. Người đó cũng giống cái cây này, cô độc, bị Thượng Đế
bỏ rơi, lại ương ngạnh muốn vươn lên thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng mâu
thuẫn với tư thế rụt rè. Cũng không còn nhớ vì sao ánh mắt anh lại chú ý
đến cô nữa, có lẽ chỉ vì thấy lạ lẫm trước vẻ lạnh lùng cô độc ấy, rồi sau đó
càng ngày càng bị cái vẻ kiên cường của cô làm cho ấn tượng, dần dần tìm
hiểu về cô, lại dần dần có tình cảm với cô, không phải thứ tình cảm cồn cào
mãnh liệt, chỉ là nhẹ nhàng từ tốn mà buộc chặt trái tim anh vào cô.