Chu Diệp Chương sống trong thế giới quanh năm tranh giành chém
giết, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp giành hết cho việc cứu nhà họ
Chu khỏi bờ vực diệt vong và tự mình kiến lập đế chế kinh tế riêng. Nửa
đời qua anh chưa từng yêu người phụ nữ nào, Khổng Lập Thanh là cô gái
duy nhất khiến anh bận tâm, càng ngày anh càng cảm thấy trái tim mình ấm
áp. Tuy không phải lúc nào cũng nhớ tới cô, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh
đều cảm thấy rất an tâm, bởi anh biết cô đã sớm thích nghi với cuộc sống
mà anh giúp cô sắp xếp, cô sẽ ngoan ngoãn và yên lặng ở đó chờ đợi anh.
Nghĩ tới đây, Chu Diệp Chương khẽ nhếch môi cười, anh nhận ra ngay
lúc này anh vô cùng muốn được nhìn thấy Khổng Lập Thanh, muốn được
ôm cô trong vòng tay mình.
Cùng một lúc, hai phương trời xa xôi, hai con người nghìn trùng xa
cách, cùng nhớ đến nhau, không biết phải gọi hai người là tâm đầu ý hợp
hay có thần giao cách cảm nữa.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Chu Diệp Chương là mẫu người hành động điển hình, anh muốn làm
gì lập tức sẽ đặt việc đó lên hàng đầu. Hết hai ngày Tết cổ truyền, sáng sớm
ngày mùng Ba Tết, Khổng Lập Thanh còn đang mơ màng ngủ bỗng cảm
thấy có một luồng khí lạnh bao quanh bản thân mình, còn chưa kịp lạnh đã
thấy bị siết chặt, mũi cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. “Anh trở về
rồi...” Ý nghĩ này xẹt qua đầu Khổng Lập Thanh nhanh như chớp, cũng lập
tức khiến lòng cô tràn ngập vui sướng.
Yên lặng hưởng thụ cái siết chặt của Chu Diệp Chương, Khổng Lập
Thanh nằm im nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ qua vai anh, bầu trời ảm đạm
mười mấy ngày liền cuối cùng cũng có tuyết rơi, một loại cảm giác chua
xót mãnh liệt hơn niềm vui kia bao phủ lòng cô, nước mắt từ từ dâng lên
trong hốc mắt.