nói gì thì cậu bé đã ngẩng đầu lên nhìn cô cười: “A Thần nói sẽ mua cho
con một chú chó lông trắng to.”
Cậu bé Vạn Tường này luôn rất biết cư xử, luôn yêu quý người thân,
kiểu quan tâm lẫn nhau của mẹ con cô có hơi khác biệt, nhưng có lẽ là phù
hợp nhất. Khổng Lập Thanh không nói gì thêm, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ,
bầu trời phía xa thi thoảng có mấy quả pháo bông được bắn lên khoe màu
rực rỡ, kèm theo sắc pháo là mấy tiếng nổ lép tép vang đến. Tết Nguyên
Đán là kỳ nghỉ lớn nhất của người dân Trung Quốc, trong đó đêm Giao
Thừa lại là thời khắc đặc biệt nhất của cả kỳ nghỉ lễ. Ngày đặc biệt này bên
cạnh cô đã có hai người một già một trẻ mà cô yêu quý, nhưng trái tim vẫn
cảm thấy cô quạnh, cảm giác không có điểm tựa, người đó, chẳng có chút
tin tức nào.
Nhà họ Chu là một dòng họ rất lớn, ngoài chi họ sống ở Hồng Kông
ra, còn rất nhiều người sống ở hải ngoại. Chu lão phu nhân trước nay đều
không can thiệp vào cuộc sống của mọi người, cả đời chỉ ẩn dật trong căn
biệt thự của dòng họ nơi đây, nhưng vốn tính tình rộng rãi nên mấy chục
năm làm bà chủ nhà họ Chu, người trong họ luôn được quan tâm đầy đủ,
cho nên đối với dòng họ, lão phu nhân luôn là bậc tiền bối rất được kính
trọng.
Tại biệt thự nhà họ Chu ở Hồng Kông, mỗi lần đến sinh nhật lão phu
nhân hoặc Tết Âm Lịch, đều có rất nhiều người tụ họp, trong đó có tất cả
những người từ xa vượt trùng dương trở về đoàn tụ, còn có cả những họ
hàng xa từng chịu ơn của bà, tất cả lên tới mấy chục người. Bọn họ mặc dù
đều thanh lịch ý nhị, nhưng ở cùng một chỗ cũng thành ồn ào ầm ĩ, chưa kể
nhiều người còn đưa cả gia đình đến, mấy đứa trẻ đương nhiên càng làm
cho nơi này thêm náo nhiệt.
Về biệt thự này, Chu Diệp Chương ở trong phòng khách nhỏ, góc hành
lang rất gần phòng khách lớn, bị tiếng ồn ào vọng từ bên đó đến làm cho
đau đầu. Phòng khách nhỏ này một mình anh độc chiếm, không ai dám đến