Sau một đêm được trận tuyết rơi điểm xuyết, sáng sớm hôm sau cả
thành phố B đã khoác lên mình bộ áo trắng phau. Lúc trời trở sáng Khổng
Lập Thanh cũng đã lơ mơ thức giấc, cô tỉnh dậy nhưng vẫn nằm im trên
giường một lúc lâu, ngoài cửa sổ hoa tuyết vẫn bay lất phất, nhưng thời tiết
đã âm u nhiều ngày nên trận tuyết này kéo dài hơn mọi khi, những bông
tuyết bị gió thổi xoay lòng vòng, mơ hồ nhưng hiện hữu, tĩnh lặng mà tuyệt
đẹp.
Dường như từ khi có ký ức đến nay, đây là lần đầu tiên Khổng Lập
Thanh cảm thấy một buổi sáng sớm thanh bình như thế. Cô nằm im trên
giường quan sát bầu trời sáng dần, bên cạnh là một thân hình ấm áp, Chu
Diệp Chương thở đều đều khiến Khổng Lập Thanh cảm thấy thật yên tâm.
Đã đến giờ rời giường, nhưng chẳng mấy khi tâm trạng dễ chịu thế
này, ngay cả cơ thể cũng trở nên lười biếng không muốn nhúc nhích, nhưng
đến khi từ phòng Vạn Tường vang tới tiếng reo hò kinh ngạc thì bầu không
khí hưởng thụ này đã bị phá vỡ.
“Aaa! A Thần, A Thần, đã về rồi hả?” Khổng Vạn Tường hét đến chói
tai, cách mấy lần cửa phòng ngủ vẫn nghe rõ, Khổng Lập Thanh khẽ mỉm
cười, ngôi nhà này cuối cùng cũng náo nhiệt trở lại như trước đây.
Từ mồng Ba cho tới mồng Sáu, trời liên tục có tuyết, cho nên thời gian
này đường xá cả thành phố đều trơn trượt không chịu nổi, đi lại bất tiện, thế
là đám người lớn nhỏ đều ru rú trong nhà cùng nhau, chẳng đi tới đâu. Chu
Diệp Chương cũng không bận việc, hoàn toàn thư giãn nghĩ ngơi, có lúc ở
trong phòng ngủ bám dính lấy Khổng Lập Thanh cả nửa ngày trời, khi
không có việc gì khác để làm hai người bọn họ sẽ xuống lầu cùng chơi với
A Thần và Khổng Vạn Tường.
Sang đến ngày mồng Sáu, tuyết cuối cùng cũng đã ngừng rơi, trời
quang, thậm chí có lúc mặt trời cũng e thẹn chui ra khỏi tầng mây mỏng.
Ăn bữa sáng xong, Khổng Vạn Tường và A Thần vừa buông bát đĩa là chạy