chỉ thiếu có mình chị thôi.”
“Vâng, A Thanh cũng nhớ lão phu nhân lắm, có điều bên này một mẹ
một con bọn họ cũng không dễ dàng gì, thiếu gia để A Thanh ở lại chăm
sóc họ cũng là điều nên làm ạ.”
“Ha ha, Diệp Chương luôn chăm chút cho người của mình, chị ở đó
lâu nay, chị thấy cô gái đó như thế nào?”
Dì Thanh ngẩng đầu lên nhìn Khổng Lập Thanh đang chăm chú xem
tivi, khẽ cười: “Một cô gái rất tốt, rất phù hợp với thiếu gia nhà ta.”
Bên kia điện thoại lão phu nhân lại cười “ha ha” một tiếng: “Người do
Diệp Chương chọn là ta yên tâm rồi.”
“Vâng ạ, thiếu gia đích thân chọn xưa nay đều là những người không
tầm thường, lão phu nhân thật có phúc.” Dì Thanh tự nhiên nói ra những lời
khen khiến lão phu nhân vui vẻ.
Quả nhiên đầu kia điện thoại lão phu nhân lại cười sảng khoái: “Diệp
Chương cũng là một tay chị chăm lo từ nhỏ, hồi xưa bé bỏng như vậy mà
giờ trưởng thành thế này rồi, đã biết tìm cháu dâu về cho ta.” Hai người
cùng cười trong điện thoại, dông dài nhớ lại những chuyện ngàu xửa ngày
xưa.
Hai người trò chuyện điện thoại cả nửa giờ mới xong, lão phu nhân
bên đó cúp máy rồi mà trong mắt vẫn còn có ý chưa thoả mãn, ánh mắt vô
tình quét quanh lại chạm phải A Thần đang ngồi xếp bằng trên đất trước
mặt, bà lại mỉm cười, trong mắt tràn ngập hồi ức ấm áp.
A Thần ngồi dưới đất say sưa chơi trò chơi trên màn hình lớn, nghe
thấy lão phu nhân gác điện thoại mới ngẩng lên nhìn lão phu nhân cười một
cái, nụ cười của A Thần rất thuần khiết, cư xử cũng giống như một đứa trẻ,
lão phu nhân âu yếm đưa ngón tay dí dí váo trán cậu ta, đáp lại một nụ cười