chút.” Lục Húc thừa lệnh đi ra, rất nhanh đã thấy hai người theo chỉ dẫn
khiêng một chậu cây to tiến vào.
Trong chậu trồng một cây kim quất rất to, cao ngang đầu người, sai
trĩu quả, từ xa nhìn lại quả vàng lá xanh xem kẽ rất vui mắt. Cây này theo
phong tục mà nói là món quà tặng quý giá, nhưng nhìn vào món quà này lại
không nhận thấy ngụ ý của người tặng.
Khổng Lập Thanh ngồi phía sau Chu Diệp Chương, nhìn thấy tay anh
gõ nhịp trên đầu gối, chăm chú nhìn cây quất đó rất lâu không nói, cứ thế
một lúc sau anh lại bỗng nhiên quay đầu về phía sau hỏi: “Em nói xem, cậu
ba nhà họ Lâm mời chúng ta ăn tối, chúng ta có đi không?”
Khổng Lập Thanh ngạc nhiên một lúc, nhưng sau đó cô cũng hiểu
thực ra Chu Diệp Chương không phải muốn hỏi mình, cho nên cũng không
mở miệng trả lời. Quả nhiên Chu Diệp Chương rất nhanh ngoảnh sang phía
Lục Húc: “Lâm Bội, người này gần đây các cậu có điều tra được manh mối
gì không?”
Lục Húc thận trọng trả lời: “So với lần điều tra trước không có nhiều
tiến triển, anh ta việc chính là kinh doanh bất động sản, ngoài ra cũng đầu
tư vào khai khoáng và những lĩnh vực kinh doanh khác, nhìn chung không
có gì đặc biệt.”
Chu Diệp Chương nhìn ngắm cây quất rất lâu không nói gì, trong
phòng chỉ còn tiếng chơi game ồn ào. A Thần và Khổng Vạn Tường thi
thoảng lại cãi nhau, hò hét mấy câu, mà ba người lớn bên cạnh lại yên lặng
lạ thường.
Rất lâu sau Chu Diệp Chương quay sang Khổng Lập Thanh bàn bạc:
“Cùng đi nhé, người này cuối cùng cũng hành động rồi.” Khổng Lập Thanh
ngoan ngoãn gật đầu.