Chu Diệp Chương quyết định xong, quay đầu ra hiệu cho Lục Húc đi
ra. Lúc Lục Húc rời khỏi cũng nhân tiện bảo người khiêng chậu quất để
ngoài hành lang.
Khổng Lập Thanh ngồi phía sau Chu Diệp Chương quan sát một hồi,
lúc này mới nhận thức rõ Chu Diệp Chương là người phân biệt thân sơ rõ
ràng. Đóng cửa lại với những người trong nhà anh vô cùng bao dung hoà
ái, nhưng đối với người ngoài lại luôn nghiêm khắc cách xa, ngay cả với
Lục Húc là thuộc hạ thân cận như vậy anh cũng lạnh lùng duy trì một
khoảng cách nhất định. Khổng Lập Thanh nghiêng người nằm trên sofa
nhìn ba người đàn ông lớn nhỏ trước mặt, suy nghĩ vẩn vơ.
Sau khi Lục Húc đi ra bọn họ lại trở về trạng thái ban đầu, mấy người
đàn ông tiếp tục chơi điện tử đến trưa. Ăn cơm trưa xong, Khổng Lập
Thanh lên lầu nghỉ ngơi một lát, giữa chiều tỉnh dậy thu dọn qua loa rồi lại
chuẩn bị ra ngoài ăn tối.
Đường phố vẫn còn nhớp nháp, tuyết phủ trên đường bị bánh xe
nghiến lên liền tan thành nước hoà lẫn đất bùn, dưới chân cảm giác đâu đâu
cũng lầy lội bẩn thỉu.
Năm giờ chiều, bầu trời dường như chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ, vẫn
ăn ở nhà hàng hải sản đó, mấy người nhóm Khổng Lập Thanh đúng giờ
mới tới.