Lâm Bội vẫn tác phong nho nhã lịch sự như vậy, thân mật bắt tay Chu
Diệp Chương lớn tiếng hàn huyên: “Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm
mới. Chúc mừng hai người tân niên hạnh phúc.” Nói xong cũng quay sang
phía Khổng Lập Thanh, miệng anh ta khẽ cong lên, dường như ngay cả ánh
mắt cũng chứa ý cười lộ liễu.
Chu Diệp Chương cũng tươi cười phối hợp lại: “Đó đó, anh lại khách
sáo rồi.” Khổng Lập Thanh đợi Chu Diệp Chương nói xong cũng cười tươi
tranh thủ chúc một câu cho phải phép: “Chúc mừng năm mới.”
Ba người chào hỏi xong, Chu Diệp Chương giúp Khổng Lập Thanh
cầm chiếc áo khoác ngoài cô mới cởi ra, rồi cả ba cùng ngồi vào bàn ăn.
Lần này không có màn khiêm tốn nhường nhau vị trí chính diện, ba người
thoải mái chọn chỗ, nhưng có lẽ vị trí đẹp nhất là chỗ nhìn ra cửa sổ. Lâm
Bội chọn chỗ đối diện cửa sổ bán nguyệt ngồi xuống trước, Chu Diệp
Chương ngồi xuống cạnh Lâm Bội, Khổng Lập Thanh cũng tự nhiên ngồi
xuống bên cạnh Chu Diệp Chương.
Khi ba người đã yên vị, tiệc rượu được bày biện rất nhanh, mâm cao
cỗ đầy. Lâm Bội khoát tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ lui ra ngoài, cả
bàn toàn đặc sản biển, hải sâm bào ngư... Khổng Lập Thanh vẫn chỉ thích
cua biển, bây giờ cô đã có thể tự tin ăn cua mà không sợ bị chê cười tư thế
không đẹp, mấy lần đi ăn trước đây, Chu Diệp Chương đã dạy cô thuần
thục rồi.
Hai người đàn ông uống chút rượu, trò chuyện lan man, toàn những
việc chung chung. Khổng Lập Thanh ngồi cạnh Chu Diệp Chương vốn
không có thói quen xen vào chuyền đàn ông, yên lặng ăn cua không nói
năng gì.
Sau mấy chén rượu, hai người đàn ông nói chuyện càng hăng hơn,
thấy không khí bàn tiệc đã đủ nóng, Lâm Bội đột nhiên hắng giọng một
tiếng, quay sang Chu Diệp Chương trịnh trọng nói: “Hừm, xin anh Chu thứ