lỗi cho tôi lỗ mãng, thực ra hôm nay tôi mời anh tới đây là có chuyện muốn
cùng anh thương thảo.”
Chu Diệp Chương sớm đã có dự liệu, mặt mày bình tĩnh, cầm khăn ăn
lau miệng xong mới nói: “Anh Lâm lại khách sáo rồi, chúng ta đã gặp nhau
mấy lần, cũng coi như bạn bè thân thiết, có gì mà yêu cầu quá đáng, chỉ cần
là việc tôi giúp được tôi sẽ làm hết sức mình.”
Lâm Bội khẽ cười: “Anh Chu quả nhiên là người hào phóng.”
“Được, vậy anh Lâm vào chuyện đi.” Chu Diệp Chương chậm rãi đáp
lại.
Mấy câu rào đón đó khi nói hai người cùng cười, Lâm Bội cười xong
lập tức nghiêm chỉnh nói: “Chuyện là như này, tôi mạo muội dám nhờ
mạng lưới của anh Chu vận chuyển ít hàng.”
Sau câu nói của Lâm Bôi, mặt Chu Diệp Chương nghiêm nghị lên mấy
phần, anh cúi đầu dùng khăn ăn lau mấy ngón tay, xong xuôi anh mới quay
sang Lâm Bội hỏi lại: “Không biết anh Lâm muốn chuyển hàng gì?”
Lâm Bội dựa lưng vào ghế, mặt có vẻ cân nhắc kỹ càng trả lời: “Thật
sự không dám giấu, tôi muốn vận chuyển vũ khí.”
Sau một chút sững sờ, Chu Diệp Chương nhìn Lâm Bội, mặt vẫn duy
trì nét cười: “Anh Lâm, chúng tôi kinh doanh hợp pháp.”
Từ lúc Lâm Bội dựa lưng vào ghế, trạng thái con người đã biến đổi
một trời một vực, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng hàm ý trong đó đã hoàn
toàn khác. Sau khi Chu Diệp Chương nói xong câu từ chối, anh ta vắt chéo
chân, tư thế có chút tuỳ tiện nhưng vẻ mặt lại kiên định, chậm rãi lên tiếng:
“Tôi đương nhiên biết anh Chu là thương nhân chân chính, mấy năm gần
đây anh Chu đổ rất nhiều tiền đầu tư vào trong nước, dàn trải khắp các
ngành sản xuất, tôi cũng biết nhà họ Chu khởi nghiệp từ ngành hàng hải,