gia tộc hùng mạnh, việc kinh doanh vất vả gây dựng qua bao nhiêu lâu như
vậy, thứ có được nhiều nhất chính là tiền. Lâm Bội nhìn nhận vậy là đã xem
thường Chu Diệp Chương anh. Thị trường trong nước rất lớn nhưng anh
không ngu mà dốc tất cả tiền vào đó, đây là thị trường mới nhưng không
phải thị trường chính của anh, Lâm Bội có chọc gậy vào việc làm ăn ở đại
lục thì cũng không thể làm lung lay gốc rễ nhà họ Chu anh được. Còn nói
về Khổng Lập Thanh, đây chỉ là chuyện nhỏ, anh sẽ nhanh chóng đưa cô
đi, trước mắt đó là việc cấp bách.
Chu Diệp Chương cúi đầu suy nghĩ, nhìn thấy anh có mấy phần đắn
đo cân nhắc, Lâm Bội ngồi bên cạnh biểu tình nhẹ nhõm chăm chú quan sát
đối phương. Chu Diệp Chương tỏ vẻ yếu thế phải cân nhắc khiến Lâm Bội
cảm thấy nắm chắc thêm vài phần thắng, tuy vậy không hiểu sao vẫn có gì
đó làm anh ta vô cùng căng thẳng.
Bầu không khí trong phòng chớp mắt biến đổi, Khổng Lập Thanh mẫn
cảm nhận ra ngay, từ khi hai chữ “vũ khí” Lâm Bội nói lọt vào tai cô,
Khổng Lập Thanh đã cảm thấy tình hình căng thẳng, sau đó Lâm Bội nhận
xét cả một tràng dài, Khổng Lập Thanh không hiểu được hết nhưng cô
cũng có thể hiểu nó không có lợi cho Chu Diệp Chương.
Căn phòng yên tĩnh kỳ lạ, Chu Diệp Chương vẫn cúi đầu nghĩ ngợi
không nói gì, Khổng Lập Thanh có chút bồn chồn không yên, có lẽ do vừa
rồi ăn cua hơi nhanh, cô đột nhiên cảm thấy rất khát nước, nhưng nước trà
lại đặt cùng với dao nĩa thừa ở bàn bên cạnh, Khổng Lập Thanh do dự một
lúc rồi cũng đi sang bàn bên đó, hai người đàn ông đang cùng cân não,
không ai chú ý đến cô.
Lúc Khổng Lập Thanh sắp bước tới nơi, Chu Diệp Chương bèn ngẩng
đầu lên nhìn Lâm Bội, nói chậm rãi, lộ rõ vẻ cân nhắc: “Chuyện này là
chuyện lớn, anh Lâm có thể cho tôi thời gian suy nghĩ kỹ càng rồi sẽ trả lời
anh không?”