Lúc Chu Diệp Chương nói câu này, Khổng Lập Thanh tay đã nhấc ấm
trà lên, tinh thần cô tập trung cao độ để theo dõi đoạn đối thoại giữa Chu
Diệp Chương và Lâm Bội, nhưng trong giây lát khi Chu Diệp Chương vừa
nói xong, cánh cửa bên cạnh cô bỗng nhiên bị đập mạnh, Khổng Lập Thanh
lập tức thấy căng thẳng, cửa lớn mở ra, bên ngoài là A Thần, Khổng Lập
Thanh chẳng kịp nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt của cậu, đã nghe cậu hét lớn:
“Nằm xuống đất.”
Trong mắt Khổng Lập Thanh, A Thần rất gầy, cho dù dáng người
chuẩn nhưng cũng hơi ẻo lả, cô không thể ngờ người có phần giống con gái
như A Thần lại có thể hét to và chạy nhanh đến thế.
A Thần không cần lấy đà, thân thể giống như đầu đạn lao vút về phía
Chu Diệp Chương, một giây sau đã nghe tiếng bát đĩa đổ vỡ, A Thần lao
vào hét lên một tiếng rất to, sau khi giật lấy khăn trải bàn phủ lên Chu Diệp
Chương mới lật đổ bàn ăn, bát đĩa cốc tách rơi đổ ngổn ngang trên mặt đất.
Tiếng hét của A Thần to át cả tiếng vật dụng đổ vỡ, trong chớp mắt cả căn
phòng trở nên hỗn loạn, khiến bọn họ chẳng ai nhìn thấy giây phút A Thần
phá cửa xông vào. Cửa sổ kính hình bán nguyệt đột nhiên xuất hiện một lỗ
nhỏ bằng ngón tay cái, quanh lỗ đó nhanh chóng xuất hiện những vết nứt,
như mạng nhện lan ra xung quanh.
Đó là một lỗ đạn.
Trước khi biến cố xảy ra hơn mười phút, A Thần đứng gác ngoài cửa
đã cảm nhận được. Cậu đã có mười mấy năm rèn luyện trong môi trường
xã hội đen, từ nhỏ bị nhốt biệt lập, phải đấu tranh để sinh tồn trong một trại
huấn luyện sát thủ tầm cỡ, người có thể còn sống ra khỏi đó đều có giác
quan nhạy bén khác thường.
Lúc mới đến A Thần đã bị anh chàng không mấy nổi bật đối diện gây
chú ý. Người này ăn mặc bình thường mặt mũi bình thường nhưng giữa
trán lại toát ra loại sát khí rất mạnh, đôi tay hắn lộ bên ngoài măng séc áo,