tường đi dọc hành lang, nhón nhẹ bước chân, vô cùng chuyên nghiệp.
A Thần cùng “gã gác cửa” tập kích bọn người kia từ phía sau, cơ bản
không thể chậm chạp, phải giải quyết xong bọn chúng trong thời gian
nhanh nhất. Động tác của A Thần nhanh như chớp từ phía sau, một dao
đánh ngất một tên, sau đó lại chớp cơ hội quay người đá chân thẳng vào
thái dương tên đi trước, hai tên đó đều không kịp kêu tiếng nào chớp mắt
đã nằm xụi lơ trên đất.
Vứt hai khẩu súng sang một bên, A Thần không kịp lục soát thêm,
chạy thẳng đến phòng của mấy người Chu Diệp Chương.
A Thần trước đây cũng là sát thủ, nhìn cách dàn trận thế này cậu ta
cũng đủ biết đây tuyệt đối không phải do xã hội đen ra tay. Bốn người quần
áo nghiêm chỉnh, mặt mày sáng sủa, ánh mắt chính trực, trên người không
toát lên khí chất của dân anh chị. Hơn nữa quan trọng nhất là họ mang theo
súng, súng lại còn trang bị ống giảm thanh, đây là Trung Quốc, phải là
người như thế nào mới có thể được trang bị súng ống chuyên nghiệp, chắc
chắn là một cuộc ám sát được chuẩn bị bài bản và kỹ lưỡng, tuyệt đối
không chỉ do bốn người thực hiện.
A Thần chạy bạt mạng về phía trước, hàng loạt hình ảnh chạy qua
trong đầu cậu, chớp mắt đầu cậu xẹt qua hình ảnh tấm cửa sổ kính cực đại
hình bán nguyệt trong căn phòng đó, một đích ngắm rất tốt, A Thần vừa
nghĩ vừa dùng chân đá tung cửa phòng.
A Thần đạp cửa rất mạnh, tiếng động vang dội, ba người trong phòng
đều quay ra nhìn cậu, Lâm Bội nhanh nhẹn né người, thoát đòn chí mọng
trong phút chốc.
Một loạt biến cố xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đợi khi Khổng
Lập Thanh hoàn hồn sau hàng loạt tiếng động kinh người, định thần nhìn ra
xung quanh, bàn ăn sau lưng cô đã biến thành một bãi chiến trường, khăn