khớp xương vừa to vừa thô, bàn tay này chắc chắn đã từng giết người, đó là
kết luận đầu tiên của A Thần.
A Thần nhìn lên nhìn xuống, ước đoán tỉ lệ cơ thể đối diện, lúc hắn ta
cúi đầu, phần cơ bắp cổ lộ ra mềm dẻo, lại rút ra kết luận người này đã từng
luyện võ, nếu đánh nhau, nội trong ba mươi giây cậu có thể giải quyết xong
hắn ta. Sau khi kết thúc một loạt những quan sát, cậu đem hắn vứt khỏi
vòng cảnh giác, hắn chưa đủ tầm để uy hiếp.
Sau khi đánh giá xong tên gác cửa đó, tinh thần A Thần cũng dần nhẹ
nhõm, hành lang vô cùng vắng vẻ, lúc đến đường vẫn sáng đèn nhưng
người lại không thấy ai, bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến có chút dị
thường.
Thần kinh A Thần lại căng thẳng trở lại, ánh mắt nhìn vào hành lang
sâu hun hút, trong nháy mắt mắt cậu nheo lại cảnh giác, đứng dậy đi dọc
hành lang, mở cửa từng căn phòng, không phòng nào có người, cả tầng lầu
này chỉ có bọn họ.
Đi đến cuối hành lang, cầu thang thoát hiểm truyền đến tiếng bước
chân, cơ bắp toàn thân cậu căng đến điểm giới hạn, A Thần quay lại đối
mặt với “gã gác cửa” phía sau.
Hai người đấu mắt một lúc, tiếng bước chân càng lúc càng gần, người
kia đột nhiên nói: “Tôi là vệ sĩ của anh Lâm.”
A Thần nhìn “gã gác cửa”, khẽ nói: “Có bốn người, đi lối cầu thang
thoát hiểm.”
“Gã gác cửa” quay đầu nhìn về cầu thang thoát hiểm phía A Thần, sau
đó khẽ gật đầu.
Theo cầu thang thoát hiểm bốn người đàn ông nối đuôi nhau đi tới, ai
cũng mang súng giảm thanh, đạn đã lên nòng, hàng người bám sát chân