Khổng Lập Thanh bị người ta túm tóc lôi dậy, cô vừa đau vừa sợ, cơ
thể bỗng nhiên khởi động cơ chế phòng bị, đưa chân đá người kia theo
phản xạ, tuy nhiên hành động phản kháng của cô chẳng có chút tác dụng
nào. Cô còn đang giãy giụa thì thấy một vật cứng lạnh chạm tới cằm, cô
nhìn theo bàn tay thô ráp đó, là một khẩu súng, mới chỉ nhìn thấy súng giả
trong phim truyền hình chiếu trên tivi, bây giờ là súng thật ngoài đời, khẩu
súng trong tay người đó sáng lạnh như băng, một nỗi sợ hãi bao trùm khiến
cô không kêu lên nổi.
Chu Diệp Chương không chạy đến bên Khổng Lập Thanh mà trầm
giọng quay sang hỏi Lâm Bội: “Anh muốn làm gì?”
Lâm Bội không trả lời câu hỏi của Chu Diệp Chương ngay mà bước
đến chỗ Khổng Lập Thanh đứng ngoài cửa, mấy bước đầu tiên có chút
loạng choạng, nhưng sau đó bước đi của anh ta nhanh chóng vững chãi trở
lại. Đi đến cửa rồi, Lâm Bội mới quay lại nói với Chu Diệp Chương: “Chu
Diệp Chương, ám sát chúng ta ngày hôm nay là người của nhà họ Lâm,
nhưng mục tiêu chính bọn họ nhằm vào là tôi. Tôi đoán hiện giờ tình cảnh
bên ngoài cũng đã náo loạn rồi, tôi không muốn chết, tôi cũng không muốn
phải chạy trốn cùng trời cuối đất, cho nên nếu anh không muốn nhìn thấy
cô ta chết, hãy giúp tôi lật ngược tình thế.” Nói tới đây, Lâm Bội dường
như có vẻ đuối sức, nhắm mắt dưỡng thần một chút mới nói tiếp được:
“Khi nào được an toàn, tôi sẽ thả cô ta, đương nhiên nếu anh không quan
tâm đến cô ta, tôi cũng rất mãn nguyện khi có người tiễn một đoạn xuống
suối vàng.”
Chu Diệp Chương quắc mắt nhìn lại một cái nhưng rồi lập tức trầm
giọng nói với Lâm Bội: “Chu Diệp Chương tôi từ xưa tới nay rất ít khi hứa
hẹn, nhưng phàm là chuyện đã nói ra sẽ không bao giờ nuốt lời. Tôi bảo
đảm với anh, chỉ cần anh thả cô ấy, an toàn của anh tôi nhất định sẽ chịu
trách nhiệm đến cùng.”