Lâm Bội há miệng cười nhạo báng thành tiếng: “Thế kỷ Hai mươi mốt
rồi mà còn muốn làm quân tử ‘nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy’? Chu
Diệp Chương, nếu tôi nói với anh, thật ra tôi cũng chẳng quan tâm anh có
thể giúp tôi lật ngược tình thế hay không, anh tin chứ?” Nói xong, ánh mắt
anh ta đầy vẻ u uất nhìn sang Khổng Lập Thanh.
Mặt Chu Diệp Chương thoáng chốc biến sắc, hét to: “Lâm Bội, tôi sẽ
giúp anh, hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ giúp anh.”