được chỉ điểm mục tiêu từ trước, xem chừng bọn họ còn chưa động đến tài
xế của anh ta.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Ra khỏi nhà hàng, gió lạnh tạt thẳng vào người mới khiến tinh thần
Khổng Lập Thanh tỉnh táo lại, nhưng càng tỉnh càng khiến cô thêm run rẩy,
khẩu súng dí sát bên sườn làm cô có cảm giác đang đối mặt với cái chết,
mặc dù vậy nhưng bất đắc dĩ không biết phải phản ứng ra sao.
Cung Tứ Hải theo chỉ đạo của Lâm Bội áp giải Khổng Lập Thanh đi
tới phía trước xe, quát đuổi tài xế xuống, sau đó đem Khổng Lập Thanh đến
cửa sau, mở cửa nhét cô vào trong. Cuối cùng hắn tự đi lên phía trước ngồi
vào ghế lái, cùng lúc Lâm Bội cũng mở cửa sau ngồi vào bên cạnh Khổng
Lập Thanh.
Nòng súng lạnh ngắt đã rời khỏi cơ thể, nhưng cả người lại bị nhét vào
trong buồng xe chật hẹp, phía trước có người, bên cạnh cũng có người, thật
không dễ gì cho Khổng Lập Thanh phản kháng. Cửa xe tự động khoá lại
“cạch” một tiếng, cô đã bị nhốt kín. Trong giây lát Khổng Lập Thanh ý
thức được mình đang bị người ta bắt đi, bỗng nhiên mọi chuyện xảy ra đều
như sóng trào dội lên đại não, cô cuối cũng cũng hoàn toàn tỉnh lại, cầu xin,
khóc lóc đều vô ích trong trường hợp này, chiếc xe đã bắt đầu khởi động,
cô có thể sẽ chết. Cô còn có con, còn có Vạn Tường, nỗi lo sợ từ tận đáy
lòng khiến cô hoảng loạn, không có gì cho cô bấu víu, trong hoảng hốt
Khổng Lập Thanh vô thức quay người nhìn lại phía sau.
May mắn thay, Khổng Lập Thanh không phải thất vọng. Giây phút
chiếc xe chuyển động, bóng Chu Diệp Chương cũng hiện ra ở cửa sau nhà
hàng, anh đứng cách chiếc xe chỉ vài bước chân, Khổng Lập Thanh vội vã
bổ nhào về bên cửa xe, điên cuồng ấn kính xuống, thò đầu ra ngoài hướng
về phía Chu Diệp Chương hét đến muốn rách cuống họng: “Vạn Tường!
Vạn Tường! Xin anh!”