đau cay đắng đều theo nước mắt mà tuôn ra. Lâm Bội ngồi bên cạnh, mắt
không rời khỏi cô, ánh nhìn lạnh lùng, sau cơn chóng mặt, anh ta đột nhiên
nói khẽ với Cung Tứ Hải đang lái xe: “Từ Hải, đưa súng cho tôi.”
Cung Tứ Hải ngồi ghế trước không nói câu nào, tuân lệnh chuyển
súng về phía sau cho Lâm Bội, Lâm Bội cầm lấy súng, dí vào thái dương
Khổng Lập Thanh, đơn giản ra lệnh: “Qua đây cầm máu cho tôi.”
Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn họng súng đen ngòm, sau đó ngồi
thẳng lên, túm lấy áo lau khô nước mắt, tuy cô rất sợ nhưng cô không muốn
chết.
Lâm Bội vạch áo, Khổng Lập Thanh xem xét sơ qua, anh ta tương đối
may mắn, vết thương vừa vặn vào đúng vào đúng vai trái, tuy nhiều cơ
nhưng lại ít mạch máu, không phải là vết thương chí mạng. Khổng Lập
Thanh khịt khịt mũi nói: “Không có dụng cụ cầm máu.”
Lâm Bội được băng bó xong, cuối cùng cũng thu súng về, trong xe trở
lại yên tĩnh, Lâm Bội ngồi đó, ánh mắt buồn bã không biết đang nghĩ gì,
ám khí toả ra xung quanh, Khổng Lập Thanh co người cố gắng tránh xa anh
ta, vắt óc suy nghĩ xem mình nên làm thế nào.
Xe chạy vòng vèo luồn lách khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố
B, mãi sau mới cùng tiến vào một tiểu khu, tiểu khu này toạ lạc cạnh một
ngã ba, diện tích rất lớn nhưng cũ kỹ, có nhiều căn hộ xây liền kề, người
sống ở đây cũng rất đông, lúc xe rẽ vào có thể nhìn thấy đèn từ các nhà
sáng tối khác nhau, cũng mơ hồ nghe thấy tiếng người nói, có vẻ đây là một
khu dân cư đông đúc nhộn nhịp.
Khổng Lập Thanh nhìn cảnh tượng bên ngoài bỗng lại liên hệ tới đoạn
đối thoại giữa Lâm Bội và Chu Diệp Chương lúc trước, mơ hồ nhận định
đây có lẽ là nơi Lâm Bội tạm thời ẩn náu. Loại nhà tập thể xây dựng từ thế
kỷ trước này quy hoạch thường không mấy khoa học, nghiệp vụ quản lý