Sau câu nói ấy của Chu Diệp Chương, không khí trong phòng chốc lát
trở nên vô cùng ngọt ngào, đáng tiếc Khổng Lập Thanh luôn chậm hiểu
hơn người khác, lúc này mà cô vẫn còn ngớ ngẩn hỏi lại anh: “Vậy phải gọi
thế nào?”
Chu Diệp Chương đang trong tư thế khó hành động, liền lật người
đem Khổng Lập Thanh đặt xuống dưới, miệng cười rõ ý trêu chọc: “Tự
nghĩ đi.” Nói xong phủ xuống người cô trận mưa hôn.
Trong phòng không khí vô cùng hòa hợp, hai người trên giường quấn
quýt say mê, ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng người loáng tháng. Lúc
đầu ở dưới lầu, cách một đoạn cầu thang, tiếng nói cũng nhỏ, hai người
đang bận rộn nên cũng không mấy để ý, đến khi một tiếng va chạm chát
chúa vang lên ngay sát cửa, hai người mới giật mình, cứng đơ ra ở đó.
Ngoài cửa là A Thần và Vạn Tường, Vạn Tường tan học được A Thần
đón đến khu vui chơi giải trí. A Thần rất hào phóng mua cho cậu bé cả
đống đồ chơi, Vạn Tường vui sướng, tiếng động mạnh mà Khổng Lập
Thanh và Chu Diệp Chương vừa mới nghe thấy là tiếng chiếc xe đồ chơi cỡ
lớn bị rơi xuống đất.
Khổng Vạn Tường ôm chiếc xe đồ chơi cực lớn, không để ý đường đi,
vô tình trượt chân một cái, cả người lẫn xe cùng lăn tròn trên đất. Mà Vạn
Tường bị ngã cũng chẳng quan tâm chỗ đau, lồm cồm bò dậy, trước tiên
xem xét chiếc xe đồ chơi mới mua, miệng mếu máo: “A Thần! A Thần!”
A Thần bước lên phía trước, mất kiên nhẫn xốc Vạn Tường từ đất
đứng lên: “Được rồi, được rồi, nền nhà trải thảm, rơi cũng không hỏng
đâu.”
Bên ngoài một trận ầm ĩ bất ngờ kinh động đến hai người đang bận
rộn ở bên trong, khiến họ phải dừng lại nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.
Khổng Lập Thanh đưa tay nhéo Chu Diệp Chương nhắc anh dừng lại,