nhưng Chu Diệp Chương lúc này cung đã lên dây, lẽ nào có thể nghe lời cô,
chỉ thoáng thấy anh vung tay, cả chiếc chăn đã bay lên rồi đáp xuống, che
kín hai người.
Dưới chăn động đậy một hồi, lúc sau nghe thấy tiếng Khổng Lập
Thanh khẽ kêu đau, cuối cùng là giọng Chu diệp Chương khàn đục nhắc
nhở: “Chuyên tâm một chút.”
Dưới chăn lại một hồi nhấp nhô chuyển động, Chu Diệp Chương hơi
thở gấp gáp, khàn giọng dụ dỗ: “Ngoan, kêu tên nào đó nghe dễ chịu hơn.”
Sau những tiếng rên khe khẽ, giọng Khổng Lập Thanh nhỏ như tiếng muỗi
vang lên: “Diệp Chương.”
Chu Diệp Chương thỏa mãn ôm chặt Khổng Lập Thanh, “sắc xuân”
tràn ngập khắp phòng.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Chương 8: Tin anh, đợi anh
Một đêm xuân sắc vô biên, hôm sau tỉnh dậy ngoài trời đã bừng nắng.
Giúp Chu Diệp Chương chỉnh trang quần áo, thắt cà vạt, cài măng séc đều
là những việc Khổng Lập Thanh quen làm, nhưng hôm nay mặc dù vẫn là
những việc ấy nhưng khi làm cô thấy nó hoàn toàn mang màu sắc khác.
Trong phòng thay quần áo, Chu Diệp Chương cúi xuống nhìn Khổng Lập
Thanh đang bận rộn với vạt áo của mình. Dưới ánh ban mai, khuôn mặt cô
trắng hồng, ánh mắt chân thành, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán chấm vào
đuôi mắt, theo động tác của cô mà khẽ bay bay, lòng anh thư thái bèn buột
miệng hỏi một câu: “Ít lâu nữa theo anh về Hồng Kông được không?”
Khổng Lập Thanh nghi hoặc nhìn lại anh. Khoảnh khắc ánh mắt hai
người chạm nhau, Chu Diệp Chương miệng mang ý cười, khẩu khí lại long
trọng khác thường: “Đi rồi sẽ không quay về nữa, em muốn định cư ở đâu,
chúng ta sẽ kết hôn ở đó.”