Khổng Lập Thanh choáng váng mất một lúc, cô hơi buồn cười, mà cô
thật sự đã bật cười rồi: Người đàn ông này ngay cả cầu hôn cũng ngang
ngạnh như thế.
Khổng Lập Thanh tươi cười đi thay quần áo, cô chưa trả lời Chu Diệp
Chương vì có sự thận trọng của riêng mình. Cho dù mảnh đất này không có
gì khiến cô lưu luyến nhưng ít nhất ở đây cũng có công việc để nuôi thân.
Cô biết Chu Diệp Chương là người tốt, anh sẽ không lừa gạt cô, cũng
không giấu giếm cô điều gì, những gì có thể dành cho cô xưa nay anh chưa
từng tính toán. Chu Diệp Chương có thể đối tốt với cô, có thể hy sinh vì cô,
trong đời này, gặp được anh, cô đã vô cùng may mắn.
Nhưng Khổng Lập Thanh cũng đã sớm qua thời tuổi trẻ ngây thơ. Cô
biết hôn nhân xưa nay không bao giờ là chuyện của hai người, huống chi
bên cạnh cô có Vạn Tường, còn đằng sau Chu Diệp Chương là cả một gia
tộc hùng mạnh, bên trong danh gia vọng tộc như vậy hẳn có nhiều thị phi.
Chu Diệp Chương chắc cũng biết Khổng Vạn Tường không phải con cô,
hơn nữa về thân thế của cô anh cũng nhất định đã biết đến chân tơ kẽ tóc.
Nếu hai người kết hôn, gia tộc danh giá nhà anh chắc chắn sẽ chú ý đến
chuyện sinh con nối dõi, Khổng Lập Thanh mang theo một đứa con riêng
gả vào, tình huống sẽ vô cùng phức tạp, mà Vạn Tường trưởng thành trong
hoàn cảnh phức tạp như thế không biết rồi sẽ xảy ra những chuyện gì nữa?
Cô lo cho Vạn Tường nên phải rất thận trọng, không thể trả lời anh ngay
được.
Chu Diệp Chương cũng không ép cô trả lời ngay lập tức. Anh đứng
phía sau Khổng Lập Thanh, vừa cài cúc áo comple vừa làm như vô tình
nói: “Cũng không phải nói đi là đi ngay, nếu thật sự muốn đi, em cũng có
không ít việc phải thu xếp, cứ tiến hành dần dần thôi.” Cuối cùng anh còn
giơ tay vuốt lên gáy cô hai cái; “Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã có anh lo,
tất cả rồi sẽ qua, đúng không?”