lẩm bẩm cầu nguyện “Thượng Đế che chở.” Đây cũng là cách duy nhất để
cô giảm stress.
Khổng Vạn Tường thò đầu khỏi màn tắm gọi: “Mẹ, con tắm xong
rồi!”
Khổng Lập Thanh ngẩng mạnh đầu, bình thường lại. Cô đứng lên
đóng vòi nước, dùng khăn bông tắm bọc Khổng Vạn Tường lại, tay cầm
theo quần áo sạch, bế cậu bé ra ngoài.
Thư phòng nhà Khổng Lập Thanh khá nhỏ hẹp, kê một chiếc bàn làm
việc và một chiếc giường đơn là hết chỗ. Khổng Lập Thanh đặt Khổng Vạn
Tường đứng trên giường, đưa cho cậu bé chiếc khăn sạch để cậu tự lau tóc,
thay quần áo: “Con ngủ trước nhé, lát nữa mẹ quay lại.”
“Vâng.” Cậu bé đưa khăn che người, đôi mắt mở to nhìn Khổng Lập
Thanh, Khổng Lập Thanh cúi người thơm lên má cậu bé một cái, nó cuối
cùng cũng nở nụ cười hài lòng, Khổng Lập Thanh cũng khẽ cười đáp lại.
Cô đi tắt đèn trên bàn làm việc, tắt đèn tường trước khi bước ra khỏi thư
phòng.
Trong máy giặt còn có tấm chăn đơn vừa giặt xong, cô ôm chúng ra
phòng khách, căn hộ của cô không có ban công, quần áo giặt xong chỉ có
thể treo trong máy sấy đặt ở phòng khách chỗ cánh cửa sổ mở sát đất.
Lúc ra đến phòng khách Khổng Lập Thanh phát hiện đèn ở đây lúc
trước còn bật giờ đã bị tắt đi, chỉ có đèn sàn cạnh sofa đang sáng, rèm cửa
sổ lúc trước mở, giờ cũng được kéo kín lại. Người đàn ông không bị
thương đang đứng đó nhìn qua khe hở rèm cửa. Anh ta nghe thấy tiếng
bước chân của Khổng Lập Thanh, quay lại nhìn cô. Người này rõ ràng đang
cảnh giác cao độ, bước chân Khổng Lập Thanh rất nhẹ, anh ta quay lại rất
bình tĩnh, chứng tỏ đã sớm biết cô đang đi tới.