“Hiểu ạ.” Cậu bé Khổng Vạn Tường ngẩng lên nhìn hai người đàn ông
lạ mặt đứng ngoài cửa, quay lại Khổng Lập Thanh hỏi thêm: “Giường của
mẹ con mình phải nhường cho các chú ấy ngủ ạ?”
Khổng Lập Thanh khẽ gật đầu: “Đêm nay mẹ con mình ngủ ở thư
phòng nhé!” Cô nhớ lại dáng vẻ cao lớn của hai người, lại nhìn ghế sofa
nhỏ hẹp nhà mình, bèn đi đến bên họ: “Vào phòng ngủ nghỉ một lát, vết
thương của anh không được để chạm đến.”
Hai người đàn ông sớm đã quan sát cuộc nói chuyện của hai mẹ con
cô từ đầu, họ yên lặng đứng ngoài cửa không nói năng gì. Lúc này Khổng
Lập Thanh lên tiếng thu xếp, người đàn ông bị thương mới khẽ gật đầu đáp
lại.
Khổng Lập Thanh đưa hai người vào phòng ngủ, bật đèn lên, tiện tay
bật điều hòa, cô đứng ở cửa phòng nhìn bệnh nhân được dìu đến ngồi trên
giường, khóe miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Trong hoàn cảnh
này Khổng Lập Thanh cảm thấy cô không thể nói ra những câu đại loại như
“Các anh cứ tự nhiên.” Cô nhìn người đàn ông đã yên vị, chuẩn bị quay
người đi ra thì phía sau truyền lại một thanh âm cao vút: “Cám ơn cô!”
Bước chân Khổng Lập Thanh khẽ dừng lại, nhưng cô không nói gì,
bước nhanh ra ngoài.
Quay lại phòng khách, Khổng Lập Thanh khẽ hỏi Khổng Vạn Tường:
“Con đi ngủ nhé?”
“Vâng.” Cậu bé ngoan ngoãn bỏ con khỉ vải xuống đứng dậy, Khổng
Lập Thanh tắt tivi, dắt tay Khổng Vạn Tường đi vào phòng tắm.
“Con tự cởi quần áo, mẹ đi lấy quần áo sạch cho con thay, được
không?” Khổng Lập Thanh hỏi.
“Vâng.” Khổng Vạn Tường vừa cởi áo vừa trả lời.