Khổng Lập Thanh nhìn chằm chằm vào Khổng Vạn Tường đang tự
cởi quần áo, mở cửa nhà tắm đi ra, đối diện với nhà tắm là thư phòng nhỏ,
giữa là hành lang không dài, cuối hành lang dẫn tới phòng ngủ, cô khom
người đi vào phòng ngủ phía cuối.
Khổng Lập Thanh không nhìn vào người đàn ông đang ngồi dựa trên
giường, cô đi thẳng đến trước tủ, nhanh chóng tìm quần áo sạch cho thằng
bé.
Phía sau lưng chạm phải một ánh mắt, đó là ánh mắt sắc lạnh, thần
kinh Khổng Lập Thanh rất mẫn cảm nên dễ dàng nhận ra, cô ghét kiểu nhìn
này nhưng không có cách nào chống lại. Từ rất lâu trước đây cô đã biết
mình là loại người hèn nhát, trong lòng hiểu hết mọi chuyện nhưng lại cam
chịu không phản kháng. Cô vội vàng tìm quần áo rồi chạy ra ngoài.
Trong phòng tắm Khổng Vạn Tường đã cởi xong đồ đứng đợi mẹ,
Khổng Lập Thanh mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ, cậu bé tự động đến
đứng dưới vòi nước bắt đầu tắm rửa. Khổng Lập Thanh kéo màn che rồi
đến ngồi trên bồn vệ sinh đợi Khổng Vạn Tường tắm. Đứa trẻ này sau bốn
tuổi đã không còn cần Khổng Lập Thanh lo chuyện vệ sinh cá nhân, nhưng
cô vẫn sợ cậu bé trượt ngã trong phòng tắm nên thường kéo màn ngồi đợi.
Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Khổng Lập Thanh vùi
đầu vào gối, kỳ thực trong lòng cô đang rối như tơ vò. Cô chỉ là bà mẹ đơn
thân, hai người ngoài kia không biết thân phận thật của Khổng Vạn Tường,
uy hiếp cô, chiếm nhà cô, hoàn cảnh phức tạp thế này, cô không dám nghĩ
thêm nữa. Cô cảm thấy nỗi sợ đè nén ngày càng tăng, miệng bất giác cầu
nguyện “Thượng Đế che chở, Thượng Đế thương tình.”
Khổng Lập Thanh thực ra không phải tín đồ Ki tô giáo. Thời thơ ấu
mỗi khi sợ hãi cô thường tưởng tượng có người tới cứu mình, nhưng cuộc
đời cô từ trước tới nay chưa từng gặp đấng cứu thế thực sự. Chỉ là mỗi khi
thần kinh căng thẳng hay lo lắng quá độ, cô thường bắt chước phim ảnh,