nói với Dương Khả từ khi bước vào vẫn đứng nguyên sau cánh cửa phòng:
“Diêu Khả, một lát nữa có thể sẽ có người tìm đến chỗ này, em chỉ cần bảo
bọn họ anh đã đi rồi là được, không cần nói nhiều, bọn họ cũng sẽ không
dám làm khó em. Lát nữa nhớ thu dọn chỗ này cẩn thận, không được để
bọn họ phát hiện có bác sĩ ở đây.” Anh ta dùng giọng lạnh lùng ra lệnh.
Dương Diêu Khả đứng đó, có thể nhận thấy tinh thần cô ấy đang rất
căng thẳng, nghe xong Chu Diệp Chương dặn dò, cô gái hơi xấu hổ, đôi tay
vặn vào nhau nói: “Vâng, anh Chu.”
Chu Diệp Chương dặn dò Dương Diêu Khả xong mới quay sang nhìn
Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, xin lỗi, tôi có thể đảm bảo tình huống này
không có gì đặc biệt, tôi sẽ không khiến cô gặp rắc rối.”
Đối phương không lên mặt uy hiếp, nhưng Khổng Lập Thanh chỉ có
thể bị động chấp nhận, cô lúc này có cảm giác đang gặp vận đen. Hai người
đàn ông kia xem ra không giống mấy kẻ tội phạm mất hết nhân tính, họ
cũng ăn mặc đẹp đẽ, như vậy tối thiểu cũng còn bọc trong lớp vỏ văn minh,
ít nhất không làm Khổng Vạn Tường sợ. Nghĩ như vậy nên Khổng Lập
Thanh mở cửa nhà, đi vào, lúc quay người Khổng Lập Thanh bắt gặp ánh
mắt Dương Diêu Khả, trong đó hiện rõ vẻ áy náy, nhưng cuối cùng cô ấy
không nói gì, mở cửa đi vào nhà.
Hai người đàn ông to lớn cùng bước vào, phút chốc không gian phòng
khách nhà Khổng Lập Thanh vốn đã hẹp càng thêm hẹp. Khổng Lập Thanh
nhìn Khổng Vạn Tường vẫn ngồi yên trên sofa xem tivi, thấy cô dẫn hai
người đàn ông lạ vào nhà cũng chỉ im lặng nhìn cô như dò hỏi.
Khổng Lập Thanh đi đến ngồi xổm bên cạnh Khổng Vạn Tường, nhẹ
nhàng giải thích: “Bạn của cô hàng xóm bị bệnh rất nặng, mẹ là bác sĩ, phải
theo dõi tình trạng chú ấy, con hiểu không?”