Chương bôn ba bên ngoài gọi điện dặn dì Thanh, dì Thanh bèn nói dối Vạn
Tường là Khổng Lập Thanh phải trực đêm thay cho đồng nghiệp không về.
Trước đây Khổng Lập Thanh cũng thường phải trực đêm nên lần này
Khổng Vạn Tường không nghi ngờ gì.
Dì Thanh từ phòng bếp đi ra thì gặp bọn họ, nhìn thấy Khổng Lập
Thanh nằm trên lưng Chu Diệp Chương mặt dì đầy thương xót. Khổng Lập
Thanh bị dì ấy nhìn chăm chú, ngại ngùng cúi đầu xuống, ngày hôm qua
kinh qua bao nhiêu giày vò như vậy cô cũng không khóc, nhưng lúc này
thấy dì Thanh thương cảm mình, cô lại muốn khóc.
Vào trong nhà Chu Diệp Chương cũng không đặt cô xuống, anh cõng
cô đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ, bước thẳng tới phòng tắm mới dừng lại.
Bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, bên bồn rửa tay đã treo sẵn quần áo
ngủ của Khổng Lập Thanh. Chu Diệp Chương đặt Khổng Lập Thanh ngồi
trên nắp bồn cầu, rồi anh dịu dàng cởi quần áo cho cô. Hơi nước nóng bốc
lên từ bồn nghi ngút tỏa khắp phòng tắm, Khổng Lập Thanh lặng lẽ nhìn
anh qua làn hơi nước, cô không nghĩ anh sẽ làm những chuyện như thế này
cho mình.
Khổng Lập Thanh ngồi đó bất động, mặc lòng cho anh xếp đặt mọi
chuyện. Chu Diệp Chương mặt không biểu cảm, tay anh thành thạo cởi
quần áo cho cô, quần Khổng Lập Thanh vẫn còn ẩm, khi anh cởi nó cũng
phát hiện ra, tay anh dừng lại một chút, đáy mắt hiện lên chút u ám. Khổng
Lập Thanh bất chợt rụt chân lại, Chu Diệp Chương lại túm chặt lấy chân
cô, bàn tay anh vuốt ve cặp đùi trần, anh cúi đầu, Khổng Lập Thanh không
nhìn được biểu cảm trên mặt anh, nhưng cô biết anh đang buồn.
Tay Chu Diệp Chương dừng trên đùi Khổng Lập Thanh một lúc, cuối
cùng anh cắn răng, rất nhanh cởi thẳng quần lót của cô xuống, nghiêng
người bế cô đi về phía bồn tắm, nhẹ nhàng thả cô vào nước.