Khổng Lập Thanh là người như vậy, nói muốn đi cùng anh là đã tin
tưởng anh, đem bản thân hoàn toàn giao phó cho anh. Điều này anh quá
hiểu cô.
Khổng Lập Thanh đột nhiên cảm nhận môi mình bị một đôi môi ấm
mềm bao lấy, sau nụ hôn, Chu Diệp Chương quỳ bên bồn tắm, ôm chặt cô
vào lòng, cằm anh gục trên vai cô, sau đó cô nghe thấy giọng anh trầm
khàn: “Xin lỗi.” Lòng Khổng Lập Thanh tràn đầy chua xót, người đàn ông
mạnh mẽ như anh vì cô mà hạ mình đến thế này thì bao nhiêu ấm ức cô
phải chịu cũng đáng giá rồi.
Khổng Lập Thanh tắm rửa xong bị Chu Diệp Chương bế đặt lên
giường, đi ngủ, giấc ngủ này của cô kéo dài tới hai mươi tư giờ, trừ ít thời
gian bị đánh thức dậy ép ăn chút cháo, sau đó lại ngủ vùi tiếp, cho đến khi
cô thực sự tỉnh lại đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Lúc cô thức dậy cũng
vừa lúc Chu Diệp Chương ra ngoài quay về, thấy cô tỉnh, câu đầu tiên anh
nói là: “Em chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta về Hồng Kông.”
©STE.NT
Khi phải thực sự rời khỏi nơi này Khổng Lập Thanh mới phát hiện cô
thực sự không có gì để chuẩn bị. Không có bạn bè để chia tay, công việc
cũng không cần làm thủ tục gì, dù sao cô cũng chẳng thể quay về làm việc.
Vạn Tường tháng Tám sẽ nghỉ hè, cậu bé sẽ xin vào học tại một trường tiểu
học ở Hồng Kông, những chuyện này đều do Chu Diệp Chương sắp xếp,
không cần cô bận tâm, vật dụng cá nhân qua bến đó tự nhiên sẽ có chuẩn
bị, tính đi tính lại cô chẳng có gì cần lo.
Khổng Lập Thanh ngủ cả ngày, đến tối tinh thần mới minh mẫn trở lại.
Sau khi cho Vạn Tường đi ngủ, cô quay về phòng mình sửa đông soạn tây,
muốn kiếm ra chút đồ để thu dọn, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được
gì, cho đến đêm khuya bị Chu Diệp Chương ép đi ngủ mới chịu thôi.