Sáng sớm hôm sau lúc thức dậy, Chu Diệp Chương thuận tay lay
Khổng Lập Thanh, cô mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn
sớm. Vạn Tường hôm nay không phải đi học, cô cũng không phải đi làm,
không hiểu Chu Diệp Chương đánh thức dậy sớm như vậy làm gì.
Chu Diệp Chương đứng bên giường véo véo khuôn mặt ngái ngủ của
Khổng Lập Thanh, dựng cô ngồi dậy, đẩy lưng cô đi vào nhà tắm, anh ở
phía sau cô nói: “Ngoan, rửa mặt, chúng ta phải đi, có thể rất lâu sau mới
gặp lại, em phải đi chào một người.”
Khổng Lập Thanh mặt đầy bối rối quay lại hỏi: “Em phải chào tạm
biệt ai?” Chu Diệp Chương cười không đáp, kiên quyết đẩy cô vào nhà vệ
sinh.
Khổng Lập Thanh ở trong nhà vệ sinh đánh răng, dần dần tỉnh táo lên,
sau đó cô đột nhiên biết Chu Diệp Chương đưa mình đi gặp ai rồi. Động tác
đánh răng của cô dừng lại ở đó, tâm tư rối bời. Rất nhiều năm nay cô đã cố
ý không nhớ tới người đó, cô thực sự không muốn nhìn thấy ông ta.
Ăn sáng xong, gửi Vạn Tường cho dì Thanh, hai người lên đường
luôn.
Từ thành phố B đến thành phố T chỉ mất bốn mươi phút chạy xe, bọn
họ nửa buổi mới đi nên lúc xe rẽ vào trung tâm thành phố T đã là gần mười
giờ sáng. Khổng Lập Thanh cho rằng bọn họ sẽ đến nhà tù ngoại ô thành
phố T, không ngờ xe vào trung tâm thành phố, rẽ ngoặt một hồi cuối cùng
dừng lại trong sân một trại dưỡng lão gần ngoại ô.
Xe thẳng tiến từ cổng vào đỗ trong sân. Đó là một khoảng sân rất
rộng, ba tòa nhà bốn tầng vây xung quanh, trong sân cây cỏ tươi tốt, môi
trường rất thoáng đãng. Đối diện với cổng vào là một phần sân được quy
hoạch thành không gian sinh hoạt chung, bàn đá, ghế đá, cả mấy chiếc ghế