gỗ dài được kê ngay ngắn nữa. Buổi sáng lúc trời còn mát có không ít
người già quần áo sạch sẽ xuống đây hóng mát hoặc đi dạo.
Xe của họ đỗ cạnh khu sân chơi, lúc xe mới dừng lại, Khổng Lập
Thanh từ trong nhìn qua cửa sổ, đúng lúc cô nhìn ra, vừa vặn thấy một
người đàn ông tóc hoa râm ngồi trên băng ghế gỗ, tim cô nẩy lên một cái,
mạch đập dường như cũng dừng lại một nhịp.
Cửa kính xe sơn một lớp phản quang, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy mảnh
kính màu đen, nhưng trong xe nhìn ra lại rất rõ ràng. Ánh mặt trời xuyên
qua tán lá rơi xuống thân hình người đàn ông tạo ra những mảng sáng tối
lấp lóa.
Thật ra người đàn ông đó chưa phải là người già. Khổng Lập Thanh
thầm tính, ông ấy năm nay chưa tới sáu mươi, cô nhớ trước đây ông ta có
khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, thân hình cũng được chăm chút rất hoàn hảo,
bất luận lúc nào cũng chỉn chi diện mạo, mà nguời trước mắt cô hôm nay
nhìn thật khác. Ông ta béo lên, da không trắng như trước, đường nét khuôn
mặt không còn sắc xảo mà nhuốm màu tuổi tác, đuôi mắt đã đầy nếp nhăn,
khóe miệng rủ xuống buồn bã. Ông ta ngồi ủ rũ trên chiếc ghế, mắt nhìn
chằm chằm một điểm dưới chân, mí mắt vì thế sụp xuống, giống hệt một
người bất đắc chí.
Người như thế không thể sống thọ, Khổng Lập Thanh biết, ở vào trạng
thái tinh thần thế này sợ là không còn được mấy năm nữa, cô ngồi trong xe
quan sát một lúc lâu không động đậy.
Trong xe rất yên tĩnh, Khổng Lập Thanh bất động, Chu Diệp Chương
cũng không thúc giục cô. Khổng Lập Thanh đang nhìn qua cửa sổ đột nhiên
lên tiếng, giọng cô nhè nhẹ: “Diệp Chương, sao anh lại đưa em đi gặp ông
ấy.”