“Con là bảo bối của mẹ phải không?”
“Ừ.”
Cậu bé từng hỏi cô những câu như vậy, thần kinh của Khổng Vạn
Tường cũng mẫn cảm y hệt như cô. Nhận thấy Khổng Lập Thanh không
vui cậu bé cũng sẽ bất an, cậu bé này với cô luôn cùng có cảm giác không
an toàn như vậy.
Khổng Lập Thanh đưa tay ôm Khổng Vạn Tường, bàn tay nhẹ nhàng
xoa lưng cậu bé, giọng thủ thỉ: “Hôm nay không nói chuyện, được chứ?”
“Vâng.” Cậu bé nằm yên trong vòng tay cô, một chân gác lên bụng
Khổng Lập Thanh.
“Mẹ, con đã ngủ thiếp đi à?”
“Ừ, ngoan, Vạn Tường ngoan nhất.” Khổng Lập Thanh nịnh con trai.
Cậu bé thở đều đều nhè nhẹ, cơ thể nhỏ bé mềm đi trong vòng tay
Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh biết cậu bé đã ngủ, cô đưa tay tắt đèn
bàn, trước mắt chìm vào bóng tối.
Trong bóng tối, Khổng Lập Thanh mở mắt nhìn lên trần nhà, bên
ngoài thư phòng không chút động tĩnh, thỉnh thoảng qua cửa sổ truyền đến
mấy tiếng xe chạy, tất cả đều yên tĩnh, nhưng ẩn trong đó vẫn là nỗi bất an,
cô không ngủ được.
Khổng Lập Thanh vốn là người có thần kinh vững vàng, nhưng những
khi có cảm giác bất an, cô sẽ mất ngủ, sau đó khi mọi chuyện qua đi cô sẽ
ngủ rất lâu để bù lại. Đây cũng là cách để cô vượt qua những nỗi đau tinh
thần thời thơ ấu mà không phát điên hay tự tử.