Cứ thế mở mắt nằm trên giường, bên ngoài từ đầu đến cuối đều không
có động tĩnh gì, thậm chí tiếng xe cộ trên đường buổi sớm cũng không thấy
nữa. Khổng Lập Thanh thở phào, cứ thế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,
quan sát sắc trời dần dần sáng.
Dường như vào lúc tảng sáng, phòng khách có truyền đến chút động
tĩnh, Khổng Lập Thanh căng tai lắng nghe, dường như là Lục Húc gọi điện
thoại cho ai đó. Anh ta nói rất nhỏ, dường như chỉ là nghe, đáp lời cũng rất
đơn giản, dùng từ đơn âm tiết, Khổng Lập Thanh không nghe rõ về những
gì họ nói với nhau.
Lúc sau, có tiếng bước chân khẽ đi qua cửa, Lục Húc nói không to
nhưng đủ để Khổng Lập Thanh nghe rõ: “Anh Chu, mọi việc đã được xử lý
xong, Hà Mậu về Hồng Kông, bọn người đó đều đã bị trừ bỏ.”
“Ừm.” Khổng Lập Thanh cảm thấy phản ứng của người đàn ông bị
thương có chút uể oải. Cùng với lời đáp ngắn gọn ấy, cô dường như còn
nghe thấy tiếng trở mình của anh ta.
“Tình hình bên ngoài hiện chưa ổn định, người hôm qua đâm anh vẫn
chưa tìm được, A Thần nói, đợi cậu ấy đến thành phố B đích thân đón anh
về.”
“A Thần khi nào đến?” Giọng người đàn ông khàn khàn.
“Chín giờ sáng nay cậu ấy sẽ bay về thành phố B.”
Sau một lúc yên lặng, giọng nói của người bị thương vang lên: “Được
rồi!”
Sau đó Khổng Lập Thanh không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa.
Giống như tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua phòng cô, dừng lại một chút
rồi biến mất, xung quanh lại chìm vào yên lặng.