Khổng Lập Thanh chuẩn bị ba lô đi học cho cậu bé, kiên nhẫn dỗ
dành: “Chỉ một ngày thôi, tối qua sau khi ăn cơm chẳng phải con đã đánh
răng rồi sao? Không thể có chuyện người khác ngửi thấy.”
Cuối cùng Khổng Vạn Tường cũng nhượng bộ, tự mình xỏ chân vào
đôi xăng đan da. Khổng Lập Thanh ngồi xổm cách đó mấy bước nhìn cậu
bé, áo sơ mi trái cây màu xanh lá, áo ghi lê Mashimuro, quần soóc xanh da
trời, ba lô thời trang. Khổng Lập Thanh nhìn lên nhìn xuống, gật đầu tán
thưởng: “Hừm, Vạn Tường nhà ta đẹp trai chết đi được.”
Cậu bé cười bẽn lẽn, nhắc nhở Khổng Lập Thanh: “Mẹ, chúng ta
muộn mất.”
Dắt Vạn Tường đi ra phòng khách, hai người đàn ông đã ngồi trên
sofa, ánh mắt cả hai cùng nhìn về phía hai người mới xuất hiện, dường như
những chuyện ồn ào vừa nãy của hai mẹ con họ đều nghe thấy rất rõ.
Khổng Lập Thanh nhìn thẳng những người này, mặt không chút biểu
tình nói: “Thằng bé phải đến trường mẫu giáo.”
Hai người một lớn một nhỏ đứng đó, cậu bé ăn mặc sạch sẽ gọn gàng,
khuôn mặt mũm mĩm khiến người khác yêu mến, người mẹ lại ăn mặc tùy
tiện, một cái áo sơ mi kiểu cũ rộng thùng thình, quần sooc thể thao, mái tóc
ngắn sau giấc ngủ lòa xòa che một bên mặt, nhìn có chút cẩu thả.
Người đàn ông ngây ra một lúc nhìn hai mẹ con cô, sau đó khẽ gật
đầu. Khổng Lập Thanh thấy anh ta đồng ý, lòng thầm nhẹ nhõm, cô dắt
Khổng Vạn Tường đi ra cửa.
Xe của trường mẫu giáo Khổng Vạn Tường sẽ đón học sinh lúc bảy
giờ bốn mươi lăm, lộ trình xe chạy theo một vòng tròn, không lặp lại.
Khổng Lập Thanh chỉ còn năm phút để đưa Vạn Tường ra điểm đón xe
dưới cổng khu nhà. Vừa kéo Khổng Vạn Tường đi nhanh, Khổng Lập
Thanh vừa dặn dò: “Đến trường con nhớ ăn sáng nhé.”