Bước vào trong, căn phòng so với lúc cô đi không có gì thay đổi.
Người đàn ông bị thương vẫn ngồi trên sofa, thấy cô bước vào liền ngẩng
lên nhìn, ánh mắt anh ta không còn sắc bén lạnh lùng như tối qua mà dịu
dàng hơn nhiều. Người đàn ông còn lại đang nói chuyện điện thoại, anh ta
vừa nói vừa đi về phía bàn trà, giọng Quảng Đông, cô nghe một từ cũng
không hiểu.
Khổng Lập Thanh cũng không chào hỏi bọn họ, cô đi thẳng vào phòng
tắm. Vừa rồi cô đi dép bên ngoài vào trong nhà, đế dép dính đầy bụi bẩn,
cô vào phòng tắm để đánh sạch, rửa ráy xong xuôi, Khổng Lập Thanh vào
thư phòng mở ngăn kéo tủ, quay ra phòng khách, trên đường đi còn đến chỗ
bình nước rót một cốc nước nóng, bê đến trước mặt người đàn ông bị
thương, vừa đi vừa hỏi: “Anh có dị ứng penicillin không?”
Từ khi Khổng Lập Thanh bước ra phòng khách, đôi mắt người đàn
ông ấy dường như dán chặt vào cô, lúc này khóe miệng dường như còn
mang theo nét cười. Khổng Lập Thanh đối với người này không thể coi là
có thiện cảm, đưa thuốc cho anh ta uống chỉ là làm theo câu lương y như từ
mẫu mà thôi. Còn chưa bước qua cửa, cô đã thấy mặt anh ta tái đi, môi
trắng nhợt khô nứt, cho dù chưa cặp nhiệt độ, cô cũng biết anh ta bị sốt rồi.
Người đàn ông nhìn Khổng Lập Thanh, biểu tình trên mặt anh ta
dường như thoải mái hơn nhiều, khẽ lắc đầu.
“Uống bốn viên nhé.” Khổng Lập Thanh thờ ơ nói, đặt thuốc và nước
xuống bàn trà trước mặt anh ta.
“Cảm ơn.” Người đàn ông nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, khẽ nói.
Hai người nói với nhau xong thì Lục Húc đứng cạnh cũng cúp máy,
anh ta cất điện thoại, nói với Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, có thể phiền
cô làm cho chúng tôi bữa sáng được không?”