Khổng Lập Thanh tự biết mình ăn rất nhanh, bộ dáng lúc ăn cũng
chẳng thanh lịch gì, bình thường ra ngoài ăn cùng bạn bè còn giữ ý tứ tự
kiềm chế, nhưng khi ăn ở nhà luôn tự do thoải mái, kết quả lại bị hai người
này nhìn thấy. Trong lòng cô phiền muộn, tật xấu bị người khác nắm được,
thật không thoải mái gì.
Khổng Lập Thanh không thích bị người khác quan sát trong lúc ăn, cô
cũng không muốn nói chuyện với hai người họ, vậy là cô nuốt nước miếng,
cúi đầu bê bát ra ngồi ăn ngoài sofa, mở ti vi vừa xem vừa ăn nốt, tránh
khỏi tầm nhìn của ánh mắt khiến cô không thoải mái kia.
Bên này bàn ăn, Lục Húc trông thấy nụ cười không rõ của ông chủ
cũng có chút choáng váng. Hai người đàn ông cùng quay ra nhìn người phụ
nữ ngồi trên sofa cắm cúi ăn đến toát mồ hôi, sau đó cả hai không ai nói gì
bắt đầu ăn sáng.
Ăn sáng xong, Khổng Lập Thanh rửa bát, thu dọn nhà bếp, rồi quay lại
phòng khách. Lúc cô bước vào Lục Húc đã không còn ở đó, người đàn ông
bị thương ngồi cạnh tay vịn sofa xem thời sự buổi sáng, dáng vẻ rất chăm
chú.
Khổng Lập Thanh đứng ở cửa bếp ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi anh
ta: “Tôi lên mạng được không?”
Người đàn ông quay lại nhìn cô khẽ gật đầu: “Được.”
Khổng Lập Thanh không nói gì thêm, đi vào thư phòng, cô đang thất
nghiệp, lại không thể ra ngoài, chỉ có thể lên mạng tìm việc. Nhưng khi cô
mở máy tính lên chỉ thấy dấu “x” màu đỏ báo hiệu internet không kết nối.
Khổng Lập Thanh nhất thời không có phản ứng gì, cô đi đến kiểm tra
đường dây nối từ modem đến case máy tính, rút đầu dây ra cắm lại mấy
lượt, kết quả vẫn là dấu “x” đỏ. Khổng Lập Thanh ngồi xổm phía sau case
xem xét các đầu dây cắm đến toát mồ hôi, trong lúc đang buồn phiền vì