“Vâng.”
“Nếu bị bạn bè bắt nạt, con hãy nhớ con có tay, đánh lại trước, mách
cô giáo sau.”
Cậu bé không trả lời.
Khổng Lập Thanh quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang im lặng bước đi, nói
to hơn: “Con nghe thấy không?”
“Vâng, con biết rồi.” Cậu bé ngẩng lên nhìn cô.
Khổng Lập Thanh cảm thấy đứa trẻ này bắt đầu có chủ kiến, cũng
không nói thêm nữa. Thời nhỏ, cô là đứa trẻ vô dụng nên mới để mẹ kế và
đứa con gái đó sỉ nhục bao nhiêu năm, đến trường, cũng vì nhu nhược cô
lại bị bạn học bắt nạt. Kỳ thực cũng biết bọn trẻ con luôn nghịch ngợm,
nhưng cô đặc biệt mẫn cảm, cho nên luôn sợ Khổng Vạn Tường bị bắt nạt.
Hai mẹ con vội vàng chạy ra cửa, vừa đúng lúc xe bus của trường đậu
lại phía trước, Khổng Vạn Tường tách khỏi Khổng Lập Thanh chạy về phía
cửa xe, cô giáo trên xe mở cửa nắm lấy tay Vạn Tường kéo cậu bé lên. Nó
không chào tạm biệt Khổng Lập Thanh, nhưng khi lên xe nghĩ ngợi một lát
liền giơ tay vẫy vẫy thay cho câu tạm biệt, sau đó cửa xe đóng lại, chiếc xe
từ từ lăn bánh.
Khổng Lập Thanh đứng nguyên đó nhìn chiếc xe rẽ sang khúc cua,
biến mất khỏi tầm nhìn mới thu lại ánh mắt dõi theo, đi về nhà. Thằng bé đi
rồi, cô lại nghĩ tới hai người đàn ông trong nhà, lòng cũng nhẹ nhõm đi ít
nhiều. Nếu như có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, ít nhất có thể đảm bảo an
toàn cho Khổng Vạn Tường. Cô chầm chậm quay trở lại, cho dù không
thích cô cũng không dám ở bên ngoài quá lâu, chỉ đành lặng lẽ lê bước về
nhà.