Khổng Lập Thanh chầm chậm thả lỏng cơ thể, cô dường như cảm thấy
cơn nguy hiểm đã qua, thần kinh căng như dây đàn cả đêm cuối cùng cũng
có thể được thư giãn. Khi trời sáng, cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng mơ
màng thiếp đi.
Sáng ra Khổng Lập Thanh còn được Khổng Vạn Tường gọi dậy.
Trong cơn mơ màng, cô cảm giác có ai đó kéo mình, mở mắt ra thấy Khổng
Vạn Tường đã ngồi bên cạnh. Cậu bé mặc bộ quần áo ngủ cotton trắng, bàn
tay nhỏ cố lay Khổng Lập Thanh: “Mẹ, mẹ, con muốn đi tồ.”
Khổng Lập Thanh ngạc nhiên ngồi dậy, Khổng Vạn Tường khép chặt
chân, tay bịt chặt đũng quần, căng thẳng giục: “Nhanh một chút, con muốn
tồ.”
Vội vàng từ giường nhảy xuống đất, Khổng Lập Thanh ôm Khổng
Vạn Tường chạy vào nhà vệ sinh, miệng không ngừng nhắc: “Nhịn một tí,
nhất định phải nhịn.” Một ngày của hai mẹ con nhà này luôn bắt đầu một
cách ồn ào như vậy.
Khổng Lập Thanh để Khổng Vạn Tường đứng bên bồn cầu tự giải
quyết. Cậu bé không đi dép, Khổng Lập Thanh đợi cậu bé xong bèn bế
thẳng nó đến bên máy giặt, lấy khăn rửa mặt cho Vạn Tường.
Lau mặt cho Vạn Tường đến hai ba lần xong, Khổng Lập Thanh mới
bế cậu bé về lại thư phòng, trên đường đi tiện tay giúp cậu bé mặc áo, trong
lúc bận rộn vẫn cố ngước lên nhìn đồng hồ. Đồng hồ đặt trên đầu giường
chỉ bảy rưỡi, thấy vậy Khổng Lập Thanh càng nhanh tay hơn, miệng còn
hỏi Khổng Vạn Tường: “Vạn Tường, hai chúng ta muộn mất rồi, con có thể
không đánh răng được không?”
Cậu bé đang tự mặc quần soóc, nghe thấy thế có vẻ không bằng lòng:
“Không đánh răng sẽ hôi miệng.”