này dường như Lâm Diên đang mang một chiếc mặt nạ dày, cảm giác có gì
đó không thật, cô muốn cùng cô ấy giao lưu nhiều hơn nhưng người ta
không cho cô cơ hội.
Lúc quay lại, Khổng Lập Thanh đã hiểu hai người phụ nữ này là một
cặp mẹ con, cô con gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đúng là thiếu nữ
ngây thơ, có trang điểm nhẹ, ngoan ngoãn bám chặt tay mẹ, nụ cười tươi
sáng. Người mẹ lại là một mỹ nữ đẹp sắc sảo, nhìn không đoán ra tuổi,
khuôn mặt trang nghiêm. Hai mẹ con cùng mặc rất hợp mốt, người mẹ
trang điểm trang trọng một chút, cô con gái trang điểm nhẹ nhàng một chút.
Ánh mắt Mạc phu nhân dường như đi lạc đến chỗ Khổng Lập Thanh,
tiện thể nhìn một cái. Bà ta sắc lẻm đảo mắt, sau đó tươi cười vui vẻ chào
hỏi lại Lâm Diên: “Từ lần mừng thọ Lý lão phu nhân tới giờ mới gặp cô,
gần đây cô bận lắm à?”
Lâm Diên tiến lên hai bước, càng lịch sự và thân mật hơn: “Cũng khá
bận, hồi trước tôi đi Châu Âu một thời gian, không có mặt ở Hồng Kông,
cho nên phu nhân không gặp tôi.”
Hai người đối diện nhau chào hỏi, nụ cười của Mạc phu nhân tươi đến
hết mức: “Tôi biết cô là người tài, Diệp Chương quả biết dùng người.”
Lâm Diên cười ý tứ mơ hồ mà hàm súc: “Mạc phu nhân lần nào gặp
cũng quá khen, thật khiến tôi xấu hổ, phu nhân mới là vị tiền bối mà tôi
không thể theo kịp.”
Nói đến đây, nếu nói tiếp nữa thì quá khuôn sáo, cho nên hai người
cũng ngừng lại cười, không nói thêm gì. Mạc phu nhân cũng là người chủ
động chuyển đề tài: “Nghe nói lần này Diệp Chương gặp chút rắc rối ở
trong nước, công ty vận tải dường như xảy ra chuyện?”
Lâm Diên mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời: “Quả có xảy ra chút
chuyện nhưng chưa kết thúc, hiện tại còn chưa rõ kết quả ra sao.”