Biểu tình trên mặt Mạc phu nhân cứng lại trong giây lát, bà ta không
ngờ tiện miệng thăm dò Lâm Diên một câu, Lâm Diên lại chẳng tránh
chẳng né thẳng thắn trả lời. Dừng lại sau nửa giây, Mạc phu nhân nhanh
chóng hiểu ra, Lâm Diên không ngại bị hỏi thăm, bà ta tiếp tục đề tài cũ:
“Diệp Chương là kỳ tài, tôi biết cơ nghiệp của nhà họ Chu không đặt ở
Hồng Kông, công ty vận tải đó cây cao rễ sâu, người nào muốn nhắm đến
nó, sợ là cũng không dễ có thu hoạch.”
Lâm Diên cười mà không nói, Mạc phu nhân lại lần nữa chủ động
chuyển đề tài, bà ta làm như chú ý tới Khổng Lập Thanh đứng bên, ngập
ngừng hỏi Lâm Diên: “Cô đây là?”
Lâm Diên rất nhanh quay lại, lùi sau Khổng Lập Thanh nửa bước, giơ
tay phải hướng về phía Mạc phu nhân, nhún vai nói: “Đi nào, cô Khổng, tôi
giới thiệu hai vị làm quen với nhau. Đây là tổng giám đốc của tập đoàn
thực phẩm Hung Hoa, Mạc phu nhân, đi cùng phu nhân là thiên kim Mạc
tiểu thư.” Lâm Diên nói xong lại đưa tay về phía Khổng Lập Thanh nói:
“Cô đây là vợ sắp cưới của Chu tiên sinh, mới từ trong nước qua đây chuẩn
bị thành hôn.”
Lúc trước Lâm Diên và Mạc phu nhân dùng tiếng Quảng Đông nói
chuyện, vì họ nói không quá nhanh nên Khổng Lập Thanh cũng lơ mơ hiểu
được đôi ba phần, lúc này Lâm Diên nói tiếng phổ thông, cô nghe hiểu rõ
từng từ, đồng thời cô cũng cảm thấy sau khi Lâm Diên nói xong, tay trái cô
ấy để sau lưng cô khẽ đẩy một chút.
Khổng Lập Thanh hiểu ý, bước lên trước hai bước, chủ động đưa tay
ra chào hỏi: “Mạc phu nhân, xin chào. Mạc tiểu thư, chào cháu.”
Mạc phu nhân nhìn Khổng Lập Thanh bước lên phía trước ánh mắt
hơi hoảng hốt, bà ta miễn cưỡng bắt tay Khổng Lập Thanh cho phải phép,
vẻ thất thần của Mạc phu nhân quá dễ thấy, Khổng Lập Thanh nhìn cô ta
thầm cảm thấy kỳ lạ.