Ánh mắt Mạc phu nhân có vẻ kích động, bà ta quay về phía Lâm Diên
xác nhận: “Diệp Chương sẽ kết hôn?”
Lâm Diên điềm tĩnh cười đáp: “Vâng.”
Khổng Lập Thanh và Mạc phu nhân đứng rất gần nhau, lúc này Khổng
Lập Thanh mới thấy rõ Mạc phu nhân là người đẹp theo kiểu truyền thống,
mắt to tròn, sống mũi cao, miệng chúm chím, mặt đánh một lớp phấn
mỏng. Lông mày, mắt, môi đều được chăm chút tỉ mỉ, quả thật đẹp hoàn
hảo, thậm chí mặt bà ta còn không hề có nếp nhăn nên nhìn bề ngoài chẳng
ai nghĩ người phụ nữ này đã có con gái mười mấy tuổi, chỉ là ánh sáng lấp
lánh trong đôi mắt to tròn của cô ta sau khi nghe Lâm Diên giới thiệu đã
vụt tắt không dấu vết.
Gương mặt Mạc phu nhân dường như kém tươi đi mấy phần, sau khi
cẩn thận soi xét Khổng Lập Thanh một lượt, bà ta lẩm bẩm như đang tự độc
thoại: “Không thể tưởng tượng Chu Diệp Chương lại muốn kết hôn.” Sau
đó bà ta lại quay lại nhìn cô con gái xinh đẹp đứng cạnh, giọng giễu cợt
nói: “Cũng phải thôi, Susan đã mười bốn tuổi rồi.”
Khổng Lập Thanh nghe rõ những gì Mạc phu nhân nói, Chu Diệp
Chương muốn kết hôn, bà ta làm gì phải kinh ngạc đến thế? Mà chuyện
Chu Diệp Chương kết hôn với việc con gái bà ta mười bốn tuổi thì có liên
quan sao? Ở đây có ẩn tình gì đó mà cô không rõ. Nhất thời không tìm
được đáp án, Khổng Lập Thanh đành cau mày nhìn Lâm Diên phía sau.
Lâm Diên vẫn tươi cười như cũ, khuôn mặt không thể hiện gì. Mạc
phu nhân lập tức ý thức được mình vừa hành động thất thố, bèn nhanh
chóng lên dây cót tinh thần, vội vàng kéo tay con gái cáo từ rời đi.
Trong quan sát của Khổng Lập Thanh, người phụ nữ xinh đẹp đó khi
rời đi có chút bối rối, cô lại lần nữa nhìn Lâm Diên nhưng Lâm Diên vẫn
giữ dáng vẻ cũ, không hề có ý định giải đáp thắc mắc cho cô.