Khổng Lập Thanh mưu đồ dùng ánh mắt dồn ép Lâm Diên nhưng
Lâm Diên cơ bản không bận tâm, cô ấy cười híp mắt bước đến vỗ vai
Khổng Lập Thanh nói: “Đi nào, chúng ta thanh toán.”
Từ cửa hàng đó đi ra, hai người xách mấy túi đồ, Lâm Diên đi cạnh
Khổng Lập Thanh giảng giải: “Cô Khổng, cái gọi là xã hội thượng lưu mỗi
người đều có vòng quay của chính mình. Đa số người xuất thân từ những
gia tộc lớn đều được giáo dục rất tốt. Bọn họ với bất kỳ ai cũng đều hòa
nhã lịch sự như vậy, nhưng họ lại có một loạt những tiêu chuẩn đối với
người khác, nếu cô không cùng đẳng cấp với họ, cô vĩnh viễn không thể
tham gia vào vòng quay xã giao của họ. Không bao lâu nữa khi cô tham gia
xã hội thượng lưu ở đây, sẽ có rất nhiều người chủ động kết giao với cô,
đến lúc đó cô cũng phải học cách cân nhắc. Giống như Mạc phu nhân vừa
xong, gia đình Mạc phu nhân rất có thế lực, bản thân cô ấy cũng rất mạnh
mẽ, cùng chồng điều hành việc kinh doanh của công ty, lĩnh vực họ kinh
doanh có quan hệ mật thiết với ngành mà anh Chu kinh doanh. Những
người như vậy cô phải chủ động tới kết giao.”
Khổng Lập Thanh cúi đầu bước đi, tâm tư không để vào câu nói của
Lâm Diên, tùy tiện qua loa đáp lại mấy tiếng, Lâm Diên quay lại nhìn cô
một cái, cũng không nói gì.
Ra đến xe, Lâm Diên trao túi đồ trong tay cô và Khổng Lập Thanh cho
tài xế, sau khi hai người ngồi vào, cô ấy đưa địa chỉ cho tài xế xong là yên
lặng không nói năng gì.
Hai người phụ nữ trầm mặc ngồi xe. Khổng Lập Thanh xem chừng
Lâm Diên không định đưa mình về nhà. Ngập ngừng một lát cuối cùng
không nhịn được, Khổng Lập Thanh quay sang Lâm Diên hỏi đầy do dự:
“Mạc phu nhân đó, vừa xong có chuyện gì?”
Khóe miệng Lâm Diên mang ý cười: “Cô Khổng, tôi nghĩ việc này cô
tự mình đi hỏi anh Chu thì tốt hơn.”