lửng, bởi Lâm Diên nói với cô, có những lúc tư thế ăn quan trọng hơn thức
ăn.
Cuối cùng Lâm Diên cũng buông tha cô. Lúc Khổng Lập Thanh lê
bước về đến nhà, thời gian cũng không còn sớm nữa. Bước vào phòng ngủ,
Chu Diệp Chương đã ở đấy, mái tóc còn ướt ngồi trên giường gõ phím
laptop, dáng chừng như đang đợi cô.
Khổng Lập Thanh cảm thấy mình bị Lâm Diên nhồi nhét nửa ngày
còn mệt hơn cả trước đây bên bàn mổ, nhưng cô cũng cố gắng lấy lại tinh
thần. Cô thật sự không giấu được khúc mắc trong lòng, chuyện liên quan
đến Mạc phu nhân hôm nay gặp, cô nhất định phải hỏi Chu Diệp Chương.
Khổng Lập Thanh tay xách nách mang bước vào trong phòng, mệt
mỏi vứt đại túi đồ xuống đất tạo ra những tiếng bịch bịch. Chu Diệp
Chương ngẩng đầu lên nhìn cô, thuận miệng tán dương một câu: “Hôm nay
đẹp thế, Lâm Diên đúng là có mắt thẩm mỹ hơn anh.”
Được Chu Diệp Chương khen ngợi nhưng Khổng Lập Thanh cảm thấy
không vui trong lòng. Chu Diệp Chương vốn là người có mắt thẩm mỹ,
nhưng dường như xưa nay mắt thẩm mỹ của anh không áp dụng với cô.
Trước đây khi còn ở thành phố B, bất luận là lúc bình thường ở nhà cô mặc
quần áo ngủ dáng vẻ lôi thôi hay cô qua loa tùy tiện mặc quần áo đi ra
ngoài anh đều nhìn cô chẳng cau mày cũng chẳng khó chịu. Mà hiện tại
tâm tư cô cũng không đang để vào chuyện ăn mặc chút nào.
Vứt túi đồ trong tay nằm chỏng chơ trên nền nhà, Khổng Lập Thanh
bước về phía giường, sau đó ngồi xếp bằng đối diện với Chu Diệp Chương.
“Nói với anh một chuyện.” Khổng Lập Thanh vào thẳng đề.
Từ khi Khổng Lập Thanh long trọng ngồi xuống trước mặt anh, Chu
Diệp Chương đã gác lại công việc đang làm. Nghe Khổng Lập Thanh nói