xong câu đó, mặt anh có chút ngạc nhiên, sau đó anh khẽ cau mày, đưa tay
đóng laptop lại, nói với cô: “Được, em nói đi.”
“Hôm nay Lâm Diên đưa em đi trung tâm mua sắm mua quần áo, gặp
Mạc phu nhân và con gái cô ấy.” Nói đến đây Khổng Lập Thanh ngừng lại
quan sát biểu cảm của Chu Diệp Chương, anh lặng lẽ hỏi: “Sau đó thế
nào?”
“Cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi biết tin anh sẽ kết hôn, dường như là
rất sốc.” Khổng Lập Thanh chăm chăm nhìn anh suốt thời gian nói câu ấy.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, lông mày Chu Diệp Chương
lại khẽ nhíu, anh dường như suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại hỏi: “Em rốt cục
muốn hỏi anh chuyện gì? Nghĩ kỹ rồi hỏi.”
Khổng Lập Thanh cũng tự cảm thấy bối rối, rốt cục cô muốn hỏi Chu
Diệp Chương chuyện gì? Thực sự từ lúc chiều gặp Mạc phu nhân tới giờ,
trong lòng cô xảy ra một loạt phản ứng dây chuyền. Cô không thông minh,
người ta thấy ít hiểu nhiều, cô đây thấy nhiều hiểu ít, cho đến lúc này gặp
phải câu hỏi của Chu Diệp Chương đầu óc mới có phản ứng trở lại. Mạc
phu nhân không quan trọng, Mạc phu nhân và Chu Diệp Chương lại là
chuyện khác. Cô quay đi chỗ khác suy nghĩ một chút, sau cùng quay lại
nhìn vào Chu Diệp Chương dứt khoát hỏi: “Anh còn người phụ nữ khác à?
Ý em muốn hỏi, sau khi quen em rồi anh vẫn tiếp tục có quan hệ với người
phụ nữ khác?”
Chu Diệp Chương ngả người dựa vào thành giường phía sau, một tay
đặt trên gối, dáng điệu thoải mái, không chút nao núng, anh trả lời: “Không
có.” Biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt trầm tĩnh, Khổng Lập Thanh tin anh, so
với ngôn ngữ, cô tin vào trực giác của mình hơn.
Suy nghĩ đã thông suốt, Khổng Lập Thanh thẳng lưng ưỡn ngực, trưng
ra bộ dáng nghiêm túc nhất, trước khi nói thậm chí còn hắng giọng mấy