lần: “Với hôn nhân, yêu cầu đầu tiên của em là chung thủy.”
Chu Diệp Chương vẻ mặt chắc chắn: “Chung thủy là một trong những
phẩm chất được đánh giá cao nhất của anh.”
Chu Diệp Chương nói xong, hai người lại cùng im lặng, nhìn vào mắt
nhau, một bên nhìn, một bên rất bình tĩnh thản nhiên nhìn lại. Sau giây phút
đó, Khổng Lập Thanh đã có câu trả lời nên hài lòng toại ý quay người
xuống giường chuẩn bị đi tắm. Trong đánh giá của cô, vừa xong Chu Diệp
Chương đã cho cô một lời đảm bảo. Một người đàn ông như anh đã có thể
nói ra những lời như thế, dù với người khác là kiểu biểu đạt mơ hồ thì cô
hiểu chuyện này cũng đã là không dễ dàng với anh. Nếu cô còn cứ khăng
khăng bắt anh thừa nhận trắng đen rõ ràng thì cũng thật vớ vẩn và quá
đáng.
Cúi xuống tìm dép, Khổng Lập Thanh tùy tiện nói thêm một câu:
“Mạc phu nhân và anh trước đây có chuyện gì?”
Chu Diệp Chương vẫn duy trì tư thế không chút nao núng, miệng anh
khẽ nhếch lên thành một vòng cung nhẹ, chậm rãi nói: “Rất nhiều năm
trước bọn anh học cùng đại học ở nước ngoài, sau đó gia đình gả cô ấy cho
người khác.”
Chu Diệp Chương chỉ thản nhiên tóm tắt sự tình trong một câu ngắn
gọn. Khổng Lập Thanh đại khái có thể ước đoán về câu chuyện xảy ra thuở
xa xưa ấy, đôi kim đồng ngọc nữ dòng dõi danh giá của chúng ta rõ ràng là
thanh mai trúc mã, sau này gia đình chàng sa sút, gia đình nàng bèn phụ
ước gả nàng cho người khác, dù hiện tại cuộc sống như ý thì trong lòng vẫn
luôn đau đáu một giấc mộng chưa vẹn tròn. Câu chuyện là như vậy đấy,
trên thực tế sớm đã cảnh còn người mất, Khổng Lập Thanh “Ôi” lên một
tiếng cảm thán, xỏ dép chuẩn bị bước đi thì một bàn tay giữ chặt cô lại.