những rặng cây trải ngút ngàn tầm mắt, tầm nhìn thoáng đãng nên có thể
thấy cả dãy núi xanh phía xa xa. Sân nhà Chu Diệp Chương so với nơi này
quả thật quá chật chội, xe chạy thêm đoạn nữa, Khổng Lập Thanh từ xa
nhìn thấy tòa lầu ba tầng nguy nga lộng lẫy, tường sơn màu trắng, cầu thang
trước lầu rất cao.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng trải dài rực rỡ, bãi cỏ trước
nhà bày một vòm ô hóng mát cỡ lớn, dưới ô kê một chiếc bàn màu trắng
phong cách châu Âu, hình như đang có người ngồi tựa trên ghế, xe còn
chưa tới nơi người đó đã lục tục đứng dậy đi vào nhà.
Khổng Lập Thanh đi vào cùng Chu Diệp Chương, thần thái anh bình
tĩnh, biểu tình rất thoải mái, cũng không định lên dây cót tinh thần cho
Khổng Lập Thanh, Khổng Lập Thanh bất an từ ở nhà dường như anh cũng
không để ý.
Xe còn chưa dừng lại hẳn, Khổng Lập Thanh đã nghe một tràng tiếng
chó sủa, tiếng Vạn Tường hét gọi mẹ cũng lẫn trong đó. Bên ngoài xe, Vạn
Tường đang chạy về hướng này, Khổng Lập Thanh ngồi không yên, đợi xe
tắt máy là mở cửa bước xuống ngay.