Người bên ngoài dường như cũng biết suy nghĩ của Khổng Lập
Thanh, không lên tiếng, cứ cách mười giây lại gõ cửa một lần, không hề
mất kiên nhẫn, mỗi lần chỉ gõ ba tiếng. Khổng Lập Thanh vẫn đứng sau
cánh cửa, cho dù bực bội nhưng cô biết mình có tránh cũng không thoát.
Theo những gì cô quan sát được tối qua, người này tuyệt đối không phải
bình thường, trong phòng có người hay không có người khẳng định chẳng
thể qua mắt anh ta. Mà những người như họ, nếu họ muốn tìm bạn, bạn có
trốn cũng không thoát. Khổng Lập Thanh đứng đó cân nhắc mãi mới chịu
đầu hàng, mở cửa.
Người ở ngoài, dù cho bây giờ là mùa hè nóng nực vẫn đóng nguyên
cả bộ comple nghiêm chỉnh. Kiểu người này Khổng Lập Thanh chưa từng
gặp, cô biết những người hôm qua thân phận chắc chắn đặc biệt, nhưng
không thể xác định được họ đặc biệt thế nào, làm nghề gì, cô hoàn toàn
không thể đoán biết.
Khổng Lập Thanh mở toang cửa, đứng đối diện với Lục Húc, tâm
trạng lúc này rõ ràng không vui, mặt trầm xuống, lạnh nhạt nhìn ra phía
trước.
Khuôn mặt Lục Húc lại không còn lạnh lùng như ngày hôm qua, anh
ta không chỉ nhìn thân thiện hơn hẳn mà còn mang theo nụ cười lịch sự:
“Cô Khổng, chào cô, tôi có chút chuyện muốn bàn, không biết có thể vào
trong nói mấy câu không?”
Cửa cô cũng mở rồi, có thể còn không cho người vào sao? Cô không
mời anh ta vào, anh ta sẽ không vào chắc? Khổng Lập Thanh bất lực đứng
dẹp qua một bên để anh ta bước vào nhà.
Lục Húc vào trong, dường như mắt không cần nhìn, chỉ mấy bước đã
tiến thẳng đến bên sofa, rất tự nhiên ngồi xuống. Khổng Lập Thanh ngàn
vạn lần không muốn cũng đành lịch sự bật điều hòa phòng khách phục vụ
anh ta.